Phù Thành từ nhỏ đã là người hầu ở Đông Trương, còn lớn tuổi hơn cả
Trương Thụy Dương, theo Trương Thụy Dương đến Khai Phong mới đó đã
hai mươi năm, tuổi già nên nhớ nhà, lần này Trương Thụy Dương quyết
định từ chức ở Chu Vương phủ quay về Thiệu Hưng, Phù Thành cũng vui
mừng khôn xiết.
Lại có hai người đến chào Trương Nguyên, một người là con trai Phù
Thành tên Phù Đại Công, tuổi khoảng hai mươi bảy, hai mươi tám, người
kia thì Trương Nguyên chưa từng gặp qua, là một người hầu tuổi khoảng
hai mươi, chắp tay nói:
-Tiểu nhân Lai Vượng đến gặp thiếu gia.
Trương Thụy Dương nói:
-Lai Vượng là người miền Bắc, là đầy tớ của ta ở Chu Vương phủ, lần
này ta từ quan về Sơn Âm, Lai Vượng nhất định đòi đi theo.
Lai Vượng nói:
-Duyện Sử Trưởng nhân nghĩa, tiểu nhân được chiếu cố nhiều, tự
nguyện làm đầy tớ cho Trương gia.
Trương Ngạc cười nói:
-Cái tên gọi Lai Vượng này với Lai Phúc rất giống huynh đệ, thế này
cũng tốt, Lai Phúc rồi Lai Vượng, Giới Tử một bước lên mây ai cũng ngăn
không được.
Trương Thụy Dương đang định hỏi là ai thì Vũ Lăng chạy đến nói:
-Thiếu gia, kiệu đã chuẩn bị xong.
Rồi khấu đầu với Trương Thụy Dương.