-Còn nhớ lúc con cha mới sáu tuổi, năm đó vi phụ từ Khai Phong trở về
nhà nghỉ được bốn mươi ngày, sau tết Trung Thu lại rời Sơn Âm lên phía
Bắc, con cùng với Nhược Hi còn có mẫu thân con đã tiễn vi phụ đến cầu
Bát Tự. Con nắm lấy vạt áo cha không cho cha lên thuyền, cha nói đợi con
thi đỗ tú tài rồi cha sẽ không cần phải ra ngoài làm quan nữa, con liền nói
hôm qua con đã đi thi và con đã thi đỗ tú tài bảo cha đợi ở nhà hưởng
phúc... Lúc đó ngay cả hôm qua và ngày mai con còn không phân biệt rõ,
ha ha.
Mắt Trương Nguyên đã ươn ướt. Mẫu thân vào cái đêm hắn đỗ đạo thí
cũng đã kể với hắn những câu chuyện vui thời thơ ấu, đây dường như là
những lời hứa hẹn mà mỗi đứa con được cha mẹ yêu thương chiều chuộng
đều có. Lời hứa lớn lên rồi sẽ đối xử với phụ mẫu nhưng thế nào, Trương
Nguyên của hai đời đều từng nói lời hứa như vậy với cha mẹ mình. Kiếp
này phụ mẫu song toàn, sao có thể không quý trọng!
Trương Đại nói:
-Ngũ bá phụ, học nghiệp của Giới Tử đã được Vương Quý Trọng tiên
sinh ở Hội Kê, Hoàng Dung Ngụ tiên sinh ở Hàng Châu, còn có cả Tiêu
thái sử chỉ điểm, đều là những nhà nho nổi tiếng, kỳ thi hương ở Hàng
Châu vào năm sau, Ngũ bá phụ cứ đợi tin tốt lành là được rồi.
Trương Thụy Dương trong lòng rất vui, miệng thì nói:
-Không được kiêu ngạo, cố gắng học hành mới được.
Rồi hỏi Trương Nguyên vài câu về Tứ Thư. Trương Nguyên tuân thủ
đúng quy tắc mà trả lời.
Trương Ngạc ở bên cạnh cười trộm, thầm nghĩ:
-Ngũ bá phụ còn không biết con trai ông bây giờ đã là nhân vật ở đẳng
cấp nào, còn nghĩ là Giới Tử chưa vỡ lòng, lấy mấy câu Tứ Thư nông cạn