thế kiểm tra Giới Tử, chẳng phải khiến Tiêu thái sử và Cố Tế Tửu cười sao.
Nhỏ giọng hỏi Phù Thành:
-Phù thúc, Ngũ bá phụ ở bên ngoài lâu năm mà vẫn không nạp thiếp đấy
chứ?
Phù Thành cười nói:
-Đây không phải chuyện mà lão nô dám nhiều chuyện.
Trương Ngạc nghe thấy liền nghĩ:
-Có kịch hay rồi.
Nói:
-Phù thúc, nói cho tôi biết đi, tôi sẽ gửi cho ông một bộ áo lông dê.
Phù Thành lắc đầu nói:
-Gia lão gia rất ngay thẳng cẩn thận với người khác còn đối với bà nhà
thì vô cùng ân ái.
Trương Ngạc ngắt lời:
-Dù có ân ái thế nào, mà không ở cùng nhau, Ngũ bá phụ tạm trú bên
ngoài không có nữ nhân chăm sóc thì sao mà được chứ.
Phù Thành đáp:
-Ban đầu chẳng phải là có một người sao, chính là nha đầu Anh Cô
người hầu của bà nhà, năm gia lão gia bốn mươi tuổi ở Khai Phong thì bà
đã bảo gia lão gia mang theo Anh Cô để chăm sóc cho cuộc sống hàng
ngày, năm đó Anh Cô đã hai mươi ba tuổi. Anh Cô bạc mệnh, không thể
đợi đến ngày về quê năm năm trước đã chết nơi đất khách.