sống qua ngày, chỉ cẩn tích kiệm một chút là được. Muội cũng không phải
là người xa xỉ, nên cũng có ai buộc muội phải kiếm nhiều tiền hơn----
Không phải là muội nói Lý A Mẫu, Lý A Mẫu cũng sẽ không bắt ép tỷ.
Lý A Mẫu chính là mẹ đẻ của Lý Tuyết Y và Lý Khấu Nhi.
Lý Tuyết Y cười cười, than nhẹ một tiêng rồi nói:
- Tu Vi và Mã mụ mụ đúng là si tình giống nhau.
Vương Vi phủ nhận nói:
- Không, muội sẽ không giống Mã mụ mụ, Vương Đăng không xứng
đáng để Mã mụ mụ chờ đợi. Sau khi Mã mụ mụ qua đời, y ghi điếu văn là
đã rõ y là người phụ bạc, thơ không hay, tình cũng không thật.
-Là thơ gì?
Lý Tuyết Y hỏi.
Vương Vi nhớ lại nói:
- “Ca vũ năm xưa là đệ nhất, danh tính đã kín cả thanh lâu, tình chưa
dứt mà đã đi trước, gộp lại hóa thành phù du” ---- trong thơ không thấy sự
đau khổ vì cái chết, mà chỉ thấy sự lẳng lơ phong lưu.
Lý Tuyết Y ừ một tiếng, ngâm thơ của Ngư Huyền Cơ:
- “Báu vật vô giá dễ cầu, người tình thật lòng thì khó kiếm” ----biết đi
đâu tìm người biết quý trọng những người như chúng ta đây?
Hai người ca nữ im lặng dưới ánh đèn, mỗi người một suy nghĩ. Lý
Khấu Nhi mới mười ba tuổi nên không hiểu những điều phiền muộn này, ...
Đi chơi đùa với con Hắc Vũ Bát Ca.