Lý Tuyết Y cười một tiếng, duỗi ngón trỏ mảnh khảnh, khẽ vỗ nhẹ một
cái lên má Vương Vi một cái, cười nói:
- Hoa kính lưu lại chờ ai đến quét, cửa nơi đây chờ ai đến mở.
Vương Vi gắt giọng:
- Tỷ thật là, lại giễu cợt muội rồi.
Lý Khấu Nhi bên cạnh cười khanh khách, nàng cũng hiểu những gì chị
gái nói, con gái làm nghề ca múa, tuổi nhỏ mà hiểu chuyện sớm à.
Lý Tuyết Y liếc nhìn tiểu muội Lý Khấu Nhi một cái, nghiêm mặt hỏi:
- Tu Vi, mấy ngày gần đây ba vị công tử họ Trương có hay tới đây
không?
Vương Vi lắc đầu nói:
- Không hề đến, có lẽ vài ngày nữa là rời khỏi Kim Lăng về Thiệu Hưng
rồi.
Lý Tuyết Y đoán được qua lời nói và sắc mặt của cô, hỏi:
- Vậy Tu Vi tính thế nào?
Vương Vi đỏ mặt nói:
- Tất nhiên là phải đưa tiễn ba vị Trương công tử rồi.
Lý Tuyết Y nói:
- Ta không phải có ý này, ta muốn nói Tu Vi muội đóng của không tiếp
khách, không phải là vì Giới Tử tướng công sao?
- Tỷ đừng nói bậy.