- Nếu Trương Giới Tử bỏ tiền ra sơ long ta, thì ta có nên chấp nhận
không?
Mã Tương Lan rất thích hoa lan, Lúc lâm chung còn dặn Vương Vi phải
chăm sóc cho ba trăm chậu hoa lan các loại ngoài vườn kia. Vào đêm đông
này, Vương Vi đi qua vườn lan, ngửi thấy mùi hương của hoa, trong tình
cảnh này, không thể không nghĩ tới việc mình sẽ bị sơ long, làm ửng hồng
đôi má bị gió thổi lạnh như băng của cô, cô nghĩ:
- Mình có nên chấp nhận Trương công tử không?
Vương Vi cũng không biết nữa, nàng có ác cảm với nhưng nam nhân có
ý muốn sơ long nàng, nếu Trương công tử cũng giống họ ưa nữ sắc, nghĩ là
dùng tiền có thể có được nàng thì nàng cũng không bao giờ ái mộ hắn. Yêu
quý hắn chính là nàng biết Trương công tử không có ý như vậy, nhưng
cũng vì thế mà nàng lại cảm thấy buồn bã.
Vương Vi nghĩ thầm:
- Cũng có lẽ là do lúc ngồi trên thuyền trên sông Huyền Vũ, ông thái
giám nói sẽ bỏ tiền ra cho Trương công tử sơ long mình, mà lúc đó mình
xấu hổ và giận giữ, lời nói bị kích động, làm Trương công tử sợ hãi, vì thế
mà không dám nhắc đến chuyện này nữa sao?
Nghĩ đến đây, Vương Vi liền im lặng không cười được nữa, mà nghĩ:
- Trương Giới Tử là một người thông minh đệ nhất, thế gian, không lẽ
nào lại không hiểu thành ý của mình. Hơn nữa, người danh tiếng lẫy lừng
như công tử không phải là người nhát gan, không thể nào vì thế mà sợ.
Chẳng nhẽ là hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình sao?
Lại nghĩ: