- Giới Tử công tử đối với mình rất tốt, thật lòng coi mình là bạn, chuyện
lần trước nếu không có công tử giúp, thì mình đã phải rời khỏi Kim Lăng
rồi, đến U Lan Quán cũng không thể giữ lại được, cũng như chuyện Uông
Nhiên Minh có ý muốn nạp mình làm thiếp, Giới Tử công tử lại không có ý
muốn được đền ơn, vẫn nho nhã lễ độ.
Đêm đông, Vương Vi trằn trọc trở mình không ngủ được, một vầng
trăng sáng rọi vào của sổ Chu các, không thể chợp mắt.
Sau đó nửa tháng, mỗi ngày Vương Vi đều đọc sách, vẽ tranh, chăm sóc
hoa. Nàng từ chối lời mời dự tiệc của các công tử nổi tiếng ở Kim Lăng,
đều lấy cớ ốm không đến được. Chập tối ngày mùng sáu tháng mười một,
Lý Tuyết Y và Tiểu muội Lý Khấu Nhi đến trò chuyện cùng Vương Vi.
Vương Vi mời hai người đến Noãn các ngồi. Lý Tuyết Y cơ thể yếu nên sợ
lanh, Vương Vi liền đưa lò sưởi ấm của mình cho cô, cười hỏi:
- Tỷ tỷ sao hôm nay lại rảnh rỗi đến thăm muội thế này?
Lý Tuyết Y nói:
- Một nhóm người ở Tê Hà Sơn có thành lập Thi xã gì đó, đưa thiệp đến
mời ta, nhưng ta từ chối không đi.
Vương Vi nói:
- Tỷ đúng là người đứng đầu nghành ca múa, đương nhiên là tiếp khách
không xuể rồi.
Lý Tuyết Y không vui cau mày nói:
- Tu Vi đang chế giễu ta?
Vương Vi vội nói:
- Không không, tỷ biết đấy, Vương Vi làm sao dám chế giễu tỷ.