Vương vi vội vàng phủ nhận:
- Muội luôn luôn sống thanh tịnh, rất ít khi tiếp khách, tỷ không phải là
không biết.
Lý Tuyết Y hiểu ý mỉm cười, nhẹ nhàng nói:
- Tu Vi, ta và muội tình như thủ túc, ta sẽ nói thẳng luôn, Giới Tử tướng
công là người đoan chính, không buông thả như Yến Khách tướng công,
mà muội lại thích Giới Tử tướng công, sao lại không muốn cho công tử ấy
biết, muội đừng giấu ta. Muội còn có ý muốn sống trọn đời với Giới Tử
tướng công.
Vương Vi mặt đỏ bừng, lắc đầu nói:
- Tỷ có điều không biết, chuyện phó thác cả đời, đến bây giờ muội vẫn
chưa nghĩ đến. Chẳng lẽ việc gả làm thiếp cho người ta là phải nhanh chân
chạy trước sao? Trương Giới Tử tướng công chưa lập gia đình nên không
thể lấy một người như muội làm thiếp trước được, mà muội cũng chưa nghĩ
đến sẽ làm thiếp của công tử---chỉ là yêu mến, chứ không nghĩ nhiều. Câu
nói cuối, âm thanh nhỏ khó mà phân biệt.
Lý Tuyết Y gập đầu nói:
- Tu Vi đúng là người có chủ kiến, không cần ta phải nhiều lời. Chỉ là U
Lan Quán như thế này sao có thể chống đỡ lâu dài được, có rất nhiều người
phải dựa vào muội mà sống đấy.
Vương Vi lại không thấy buồn rầu, mà cười nói:
- Đa tạ tỷ quan tâm, Mã mụ mụ vẫn còn tích được một ít. Hôm qua,
muội bảo Diêu thúc và Tiết Đồng đem hai chậu hoa Lan mà ta trồng ra phố
bán, bán được một lượng rưỡi bạc. Không kể đến những thứ khác, chỉ cần
dựa vào vườn lan này... cũng có thể cho hơn bốn mươi người ở U Lan Quán