sáng có thể thấy rõ được giống màu hoa đào, nàng do dự nói:
- Là do mẹ ta sai người xây như vậy.
Trương Nguyên ồ một tiếng rồi cúi chào bước đi.
Con đường đá ở Cựu Viện, ánh trắng chiếu rọi giống như buổi sáng đầy
sương, nghĩ người ấy càng lúc càng xa, đâu đâu cũng thấy dấu chân, song
ánh trăng giống như nước đã tẩy sạch dấu vết đó.
Ngày 15 tháng 10, đã qua ngày đông chí, chỉ còn vài ngày nữa là đến
mùa tuyết rơi rồi. Gió đêm rất lạnh, thường thường có những chiếc lá rơi
rụng xuống chân, có thiếu nữ nhẹ nhàng chà chà bàn chân lạnh cóng trong
gió đêm lạnh, quay người đi về U Lan Quán, Lúc đi vào ngón tay trái khẽ
động vào cánh của gỗ, có ít vụn gỗ rơi xuống, thầm nghĩ:
- Hướng cửa được sửa là do Mã mụ mụ nghe theo lời của một vị thuật sĩ
phong thủy Phương Tây chỉ điểm sửa lại hướng của cửa quán vì vậy mà
thoát khỏi cái nghèo. Tục ngữ có nói, ba mươi năm Hà Đông, ba mươi năm
Hà Tây, nay phong thủy đã thay đổi rồi sao. Lại nghĩ:
- Ít ra cũng có người chú ý đến hướng của cánh cửa này, Trương công tử
đúng là người rất tinh tế, tỉ mỉ.
Ba mươi năm trước, Mã Tương Lan mới 20 tuổi, có tài vẽ hoa, làm thơ,
là một tài năng của Cựu Viện. Nhưng bởi vì nhan sắc bình thường, bàn
chân lại to, cho nên rất ít khách, toàn cùng thư sinh nghèo vẽ tranh, làm
thơ, ca hát, vì thế mà luôn phải bỏ tiền túi ra để trả tiền trà, tiền rượu. Trong
những danh kỹ, thì Mã Tương Lan là nghèo nhất.
vậy vừa có thể bảo đảm chất lượng và hiệu quả làm việc, vừa tránh
được việc khi nhân công thôi việc mang theo toàn bộ kỹ thuật làm kính của
mình. -special-character: line-break'>