-Chắc là khó có thể gặp lại, Vương Vi xin thỉnh giáo một ván cờ vây với
công tử, được không?
Trương Nguyên không thể từ chối bèn ngồi xuống đối diện với Vương
Vi, Vương Vi mỉm cười hỏi:
- Giới Tử tướng công tử, vẫn là bịt mắt chơi cờ sao?
Trương Nguyên nói:
- Thôi, để Tu Vi cô nương chiếm tiện nghi một chút cũng tốt mà.
Vương Vi khẽ cau mũi, miệng thì thầm nói:
- Ta đã chiếm tiện nghi của công tử bao giờ đâu, nếu như công tử đánh
cờ mà bị phân tâm thì có thể trách ta được sao? Nhưng trong lòng thì lại có
chút vui mừng đắc ý.
Cảnh đêm trầm lắng, đèn đêm sáng rõ, ván cờ đánh được một lúc lâu,
Trương Nguyên thắng trước vài nước, chắp tay đứng dậy nói:
- Ta phải về rồi, sắp canh ba rồi.
Vương Vi tiễn ba người ra cửa nói:
- Khi nào Giới Tửướng tcông rời Kim Lăng thì nói với ta một tiếng, ta
cũng nên đến tiễn ba vị.
Trương Nguyên nhận lời đến lúc đó sẽ sai người đến báo với Vương Vi.
Khi quay đầu nhìn lại cửa chính của U LanQuán, hắn nhân tiện hỏi:
- Sao cánh cửa này lại không mở đối diện với mặt đường vậy?
Thấy Trương Nguyên hỏi đến hướng của cánh của, Vương Vi bỗng
nhiên nhớ lại một chuyện, mặt đỏ như thoa một lớp son, dưới ánh trăng