Vương Vi nhẹ nhàng bước nhanh vào tiền đường, nhìn thấy Trương
Nguyên đứng ở bậc thềm nhìn về phía vườn trúc bên kia tường viện,
Vương Vi vén áo thi lễ nói:
- Giới Tử công tử, có thời gian rảnh sao mà đến tận đây vậy.
Trương Nguyên mỉm cười quan sát người nữ lang này, cô cài trâm trúc,
nét đẹp vốn có, không cần son phấn, hết sức ưa nhìn, nói:
- Đi ngang qua nên vào hỏi thăm nàng.
Vương Vi mời Trương Nguyên vào phòng ngồi, người hầu mang trà lên
Trương Nguyên nói:
- Thời gian thấm thoát trôi đi, ta rời Sơn Âm đến đây vào đầu tháng
năm, chớp mắt đã được nửa năm rồi, ta đã bàn bạc cùng hai tộc huynh, đầu
tháng sau sẽ khởi hành về quê.
Vương Vi trong lòng thoáng buồn, nhưng vẫn mỉm cười hỏi:
- Hơn một trăm ngày ngày ở Quốc Tử Giám, việc học của Giới Tử
tướng công có tiến bộ hay không?
Trương Nguyên nói:
- Đã đọc rất nhiều sách, cũng quen nhiều bạn, cùng Tiêu Thái sử soạn
sách ở Đạm Viên là thu hoạch nhiều nhất, chuyến đi này quả không tệ.
Vương Vi trâm ngâm một lúc rồi hỏi:
- Vậy năm sau công tử còn đến học nữa không?
Trương Nguyên nói: