- Vì giao thông không tiện, năm sau sẽ không có thời gian đến đây nữa,
phải ở nhà để chuẩn bị tháng tám thi Hương. Từ Sơn Âm đến Nam Kinh cả
đi cả về phải mất 2 tháng, mặc dù có chút kiến thức về nguyên lý hoạt động
của xe cộ, máy bay nhưng Trương Nguyên vẫn cảm thấy có chút không
thích. Nhưng hắn hiểu nếu sáng đi chiều đến thì bỏ qua rất nhiều phong
cảnh trên đường đi.
Vương Vi hiểu ý Trương Nguyên nói “giao thông không tiện” là gì, vì
từ Sơn Âm đến Nam Kinh, bất kể là đường bộ hay đường thủy đểu rất
thuận lợi, làm gì có chuyện giao thông không thuận lợi. Nhưng cũng hiểu
vào năm sau hắn không thể đến được, đành nói:
- Nói như vậy là hôm nay công tử đến chào tạm biệt với tiểu nữ?
Trương Nguyên nói:
-Mặc dù cũng muốn ở thêm vài ngày mới đi, nhưng sợ đến lúc đó lại
nhiều chuyện phức tạp, nên đành đến nói với nàng một câu trước để nhỡ
chẳng may đi gấp quá lại thất lễ với nàng.
Vương Vi cúi xuống nhìn tay mình và nói:
-Đa tạ, xem ra Giới Tử công tử đã coi ta là bạn thật rồi. Lễ nghĩa thật
chu đáo.
Trương Nguyên nói:
- Không phải sao?
Vương Vi ngước mắt cười nói:
- Phải.
Rồi nói tiếp: