Đến trước của U Lan Quán, cửa không mở đối diện với mặt đương mà
có chút lệch, Vũ Lăng vừa gõ cửa vừa gọi:
- Tiết Đồng- Tiết Đồng Cửa được mở rất nhanh, Tiết Đồng vui vẻ nói:
-Tiểu Vũ Ca, Giới Tử công tử đến rồi ạ, Chân Chân tỷ– vừa dứt lời thì
nhanh chân chạy vào trong gọi:
-Vi Cô, Vi Cô, Giới Tử công tử đến rồi ạ Vương Vi đang ăn cháo cùng
ba món đồ ăn, trông thật đơn giản, trừ yêu cầu cao khi thưởng thức trà còn
bình thường thì rất tiết kiệm. Nhưng già trẻ gái trai của U Lan Quán có hơn
mười người, mỗi ngày số tiền phải chi tiêu cũng không nhỏ, miệng ăn núi
lở, mà hiện giờ Vương Vi lại đóng của không tiếp khách nên phải tiết kiệm
thôi.
Dưới mái hiên, con chim Hắc Vũ Bát Ca nghe thấy Tiết Đổng kêu cũng
vội vàng kêu lên:
- Xin chào Vi Cô tìm Giới Tử, xin chào Vi Cô tìm Giới Tử.
Gần đây Hắc Vũ Bát Ca đã có tiến bộ, nó đã nói rõ được hai từ “Giới
Tử” rồi không còn là “Xin chào Vi Cô tìm quân cờ” nữa mà là “ Xin chào
Vi Cô tìm Giới Tử”, giống như cả ngày Vương Vi đều mong chờ tìm kiếm
Giới Tử vậy.
Vương Vi để đôi đũa xuống, tiểu tỳ Huệ Tương bê nước đến, Vương Vi
súc miêng, dùng khăn lụa lau môi, bước nhanh ra khỏi phòng, dưới mái
hiên con Hắc Vũ Bát Ca vẫn còn kêu luôn miệng, Vương Vi khẽ quát một
tiếng:
- Im nào.
Nó lập tức im bặt làm Vương Vi không nhịn được cười.