lại chuyện lần trước ông tặng cha mình là Trương Thụy Dương hai hộp lễ
vật, cha hắn không dám nhận, dặn hắn phải tìm người tặng khéo lời mà trả
lại, Hình Long cười lớn nói:
- Lệnh tôn cẩn thận quá, chỉ là chút lễ mọn, không thể hiện được hết tấm
lòng thành của ta, ta còn cảm thấy xấu hổ, muốn tặng nhiều hơn nhưng lại
sợ lão Trương không nhận, nên chút lễ đó Trương công tử nhất định phải
nhận lấy.
Trương Nguyên nói:
- Lần này chắc Công công phải phá sản mất rồi, Viện Dược đã bắt đầu
được xây dựng, tiêu tốn không ít tiền của Công công rồi.
Hình Long nói:
- Tục ngữ nói hao tiền trừ họa mà, bỏ tiền xây dựng Viện dược là việc
đáng làm, ta cũng muốn hành thiện tích đức mà.
Ở lại phủ Thủ Bị dùng tiệc tối xong, Trương Nguyên cáo từ ra về. Hắn
cùng Mục Chân Chân, Vũ Lăng đi về phía Thông Tế Kiều, nhìn thấy ánh
trăng sáng thì lại nhớ tới đã mấy ngày không được gặp Vương Vi rồi, chỉ
còn hơn nửa tháng nữa hắn sẽ khởi hành về Sơn Âm, cũng nên nói lời từ
biệt. Trương Nguyên không nghĩ đến cô nương ấy là không thể, vì vẻ đẹp
của Vương Vi đến người mù còn biết, đến thái giám cũng hối hận, huống
chi hắn cũng chỉ là con người bình thường đương nhiên là thích mấy cô
nương tài năng xinh đẹp. Thấy nàng nói cười, âm thanh êm dịu vang lên
làm sao mà hắn có thể không động lòng được. Nhưng hắn là người có chí
lớn, bản tính muốn chiếm giữ bẩm sinh của nam nhân đã được hắn dùng lý
trí chế ngự lại. Hơn nữa, mỗi lần nhìn thấy Vương Vi là hắn lại nhớ tới sư
muội Anh Tư, Anh Tư là nỗi khổ riêng trong lòng hắn. Hắn có ý chí kiên
cương cứu quốc nhưng lại thiếu tự tin có thể mang lại hạnh phúc cho Anh
Tư, thỉnh thoảng hắn lại mâu thuẫn như vậy.