chưa thực hiện được, nếu không sẽ gặp cản trở lớn, con đường làm quan
của Trương Nguyên sẽ không có lợi.
Sắc trời đã tối hẳn, có những bông tuyết rất nhỏ bay lượn dưới ánh đèn
lồng, nhiệt độ không khí đã xuống dưới mức đóng băng, trên Y Dung
Đường, chỉ có trước chỗ ngồi của Cao Phan Long và Trâu Nguyên Tiêu là
có chậu than, còn những người khác thì ai nấy lạnh cóng cả chân tay.
Trương Ngạc rất lấy làm hối hận vì đã đến đây, nếu lúc này ở trên
thuyền thì y đã chăn ấm nệm êm, trêu đùa cùng với nữ tỳ Lục Mai, hoặc
đọc vài trang trong cuốn “Chu Lâm dã sử” mà y mới mua, hứng trí lên thì
làm một giấc Cao Đường, thật là sảng khoái làm sao. Thật là tốt hơn nhiều
so với việc ngồi đây chịu lạnh mà nghe thuyết giáo, tức cười hơn cả là Giới
Tử còn có thể đàm luận với hai người Cao, Trâu hăng say đến vậy.
Trương Ngạc cũng chẳng buồn để tâm đến lễ nghĩa nữa, ngồi dựa vào
lưng ghế, nhắm mắt dưỡng thần, nghe thấy tiếng Cao Phan Long vang dội
như cãi nhau:
- Những việc trong thiên hạ nếu có lợi cho quốc gia nhưng tổn hại đến
người dân, nếu coi quyền lợi của quốc gia làm trọng, thì phải vì nước;
những việc có lợi cho dân nhưng hại cho nước, nếu coi quyền dân làm
trọng, thì phải vì dân. Còn những việc không hại gì tới quốc gia mà lại có
lợi cho dân, thì kẻ trí sẽ quyết định một cách không do dự, kẻ nhân sẽ làm
một cách không ngại ngần.
Trương Nguyên nói:
- Tiên sinh đem dân và nước ra so sánh với nhau thì hình như không
thỏa đáng cho lắm.
Dám nói thẳng vào mặt Cao Phan Long là phát ngôn của ông ta không
ổn, quả là một chuyện động trời ở Đông Lâm Học viện. Nhưng Cao Phan
Long không hề giận dữ, chỉ cười lạnh: