- Mời hai vị ngày mai lại đến trò chuyện.
Còn Nghê Nguyên Lộ, Trương Đại và Trương Ngạc thì ông ta lờ đi
luôn.
Hoàng Tôn Tố liếc nhìn Trương Nguyên một cái, Trương Nguyên nói:
- Hay lắm, ngày mai vãn sinh lại đến nghe hai vị tiên sinh dạy bảo.
Trâu Nguyên Tiêu vê râu nói:
-Không dám chỉ dạy, hai vị đều là “hậu sinh khả úy”. Tối nay Lão phu
và Cảnh Dật huynh đều chịu sự dẫn dắt của hai vị.
Trâu Nguyên Tiêu và Cao Phan Long đứng trên bậc cấp của Đông Lâm
Tinh Xá, nhìn theo hai chiếc đèn lồng vàng vọt di chuyển trên nền tuyết,
nhìn Trương Nguyên đi qua cây cầu nhỏ bắc qua Phán trì, đi ra cổng lớn.
Đêm tuyết rơi gió lạnh, thần trí đột nhiên tỉnh ra, Cao Phan Long mở miệng
nói:
- Nam Cao huynh, huynh thấy Trương Nguyên này là người như thế
nào?
Trâu Nguyên Tiêu nói:
- Kinh tài tuyệt diễm, bất thế kỳ tài.
Tám chữ đánh giá mà Trâu Nguyên Tiêu dành cho Trương Nguyên quả
là không còn gì hơn, Cao Phan Long cũng cảm thấy không hề quá, trầm
mặc một lát, nói:
- Năm ngoái Lưu Tông Chu đến chơi, có nói rằng Trương Nguyên này
có khả năng lĩnh hội hơn người, là mầm mống của kẻ đọc sách, hôm nay
gặp mặt mới biết tiểu tử này không cam tâm làm một học trò đọc sách bình
thường, mà có chí hướng trở thành một thần tử trị thế. Một thiếu niên mười