nhiên Cao Phan Long cũng có chút bảo thủ, không dễ gì thu nhận ý kiến
của người khác, nhưng có ai là thánh nhân đâu, đối với thời cuộc, Cao Phan
Long đâu thể nhìn thấu một cách triệt để như con mắt từ tương lai của
Trương Nguyên, cho nên nông cạn là khó tránh.
Hoàng Tôn Tố có nhiều trải nghiệm, thỉnh thoảng cũng chen vào phát
biểu ý kiến, cuộc nói chuyện ở Y Dung Đường lần này kéo dài hơn hai
canh giờ. Trương Nguyên, Hoàng Tôn Tố còn trẻ, không cảm thấy mệt
mỏi, Trâu Nguyên Tiêu ngoài sáu mươi tuổi và Cao Phan Long ngoài năm
mươi thần thái cũng vẫn rất tươi tỉnh, gương mặt của Cao Phan Long vốn
đã đỏ, giờ ngồi cạnh chậu lửa lại càng thêm đỏ bừng. Nghe thấy tiếng trông
báo canh ba vang lên, trong sảnh tạm lặng yên mất một lúc, lắng nghe tiếng
trống canh, lúc này mới nghe thấy có người đang ngáy, nhìn theo hướng
phát ra tiếng ngáy, thì thấy Trương Ngạc vẹo người dựa vào lưng ghế, nhét
tay vào ống tay áo, ngủ ngon lành.
Trâu Nguyên Tiêu bật cười ha hả, đứng dậy nói:
- Hôm nay được gặp các vị tài năng tuấn kiệt, nghị luận vui vẻ, thật là
thú vị, đêm đã muộn rồi, năm vị nghỉ lại trong thư viện chứ?
Trương Đại cũng nghe đến buồn ngủ rồi, đời nào chịu ngủ lại ở đây, vội
đứng lên nói:
- Bọn vãn sinh có thuyền neo đậu nơi cửa sông đào, cách đây không xa,
không dám làm phiền chức dịch của thư viện phải chuẩn bị chăn mền.
Trâu Nguyên Tiêu, Cao Phan Long cũng không giữ nữa, tiễn năm người
Trương Nguyên ra ngoài Y Dung Đường. Trương Ngạc bị gọi dậy, mơ mơ
màng màng đi theo, lúc này Trương Nguyên mới phát hiện ra Trâu Nguyên
Tiêu bước đi chân thấp chân cao, phải chống gậy mà đi.
Cao Phan Long cảm thấy cuộc nói chuyện này vẫn chưa thỏa mãn, bèn
nói với Trương Nguyên và Hoàng Tôn Tố: