Trương Nguyên ở lại Đỗ phủ nghỉ ngơi một đêm, bình luận bát cổ văn
cho Đỗ Định Phương, giáp mặt chỉ giáo. Đỗ Định Phương cảm thấy học
được rất nhiều, chỉ đáng tiếc là Trương sư phụ còn phải vội lên đường, sau
giờ ngọ ngày mai sẽ phải khởi hành. Đỗ Định Phương giữ lại không được,
đành chuẩn bị một phần hậu lễ, tiễn Trương sư phụ lên thuyền.
Thuyền buồm trắng rời khỏi Trinh Phong Lý, đi qua cảng Cấp Thủy đến
Tiết Điến hồ, chiều tối thuyền vào đến hồ. Ráng hồng dày đặc bầu trời, rồi
lại có tuyết rơi lả tả, kể từ khi rời khỏi Kim Lăng vào ngày mùng bảy tháng
này, trong vòng hai mươi ngày, trên đường đi gặp phải mấy đợt tuyết,
nhưng đợt tuyết này là lớn nhất, hoa tuyết bay lượn dày đặc trên trời, chạm
xuống đến mặt hồ thì biến mất không còn dấu vết.
Trương Đại nói:
- Tuyết rơi xuống nước, thật là đáng tiếc.
Nghê Nguyên Lộ gật đầu nói:
- Kết thành băng thì hay rồi, một mặt hồ lớn như thế này, kết thành một
mảnh trắng xóa thật sạch sẽ, sẽ đẹp như tranh.
Hai người này chỉ đơn giản là cảm thụ cuộc sống bằng cái đẹp, Trương
Nguyên cười nói:
- Nếu hồ này đóng thành băng thì làm sao chúng ta cập bến được, chẳng
phải là sẽ chết đói chết cóng hay sao.
Thuyền đi qua được Tiết Điến hồ thì trời cũng đã tối hắn, Trương
Nguyên vốn định xuôi dòng Đại Hoàng Phổ đi thẳng xuống Thanh Phổ, đi
suốt đêm đến nhà tỷ tỷ, nhưng bây giờ tuyết rơi dày đặc, dòng chảy của
sông Hoàng Phổ vào mùa đông lại xiết, đi thuyền vào ban đêm sợ là có
phần nguy hiểm, bèn cho thuyền neo tạm lại Chu Gia Giác trấn, đợi đến
ngày mai mới đi tiếp. Bọn Trương Đại, Trương Ngạc bất chấp trời tuyết,