rụt về phía sau một cái, rồi lại lập tức nhô tới, run rẩy sau ót hắn, cặp nhũ
hoa của cô gái này mấy tháng nay dường như nảy nở, săn chắc hơn.
Xoa bóp một khoảng thời gian cỡ nửa chung trà, Trương Nguyên ngồi
thẳng người dậy, nói:
- Thoải mái nhiều rồi, cảm ơn Chân Chân.
Mục Chân Chân cười ngượng ngịu, rồi đi thu dọn chén đũa, Trương
Nguyên tự làm một đề bát cổ văn như thường lệ, vừa làm văn vừa luyện
chữ. Mục Chân Chân mài mực, đột nhiên nàng nghĩ ra một việc, nói:
- Thiếu gia, cha nô tỳ không biết chữ, làm sao mà trả lời thư cho nô tỳ
được?
Trương Nguyên đưa cây bút lông dê đến dưới đèn xem xét đầu bút, cười
nói:
- Trong quân ngũ đều có người thư lại chuyên giúp quân sỹ viết thư gửi
về nhà, việc này không cần nàng phải bận tâm. Đỗ Định Phương đã nhận
lời, trong thời gian gần nhất sẽ gửi lá thư của nàng cùng thư từ của nhà họ
Đỗ, nếu cha nàng có thư hồi âm thì y cũng đưa đến chỗ ta một cách nhanh
nhất có thể.
Trên thuyền thiếu đi mấy người bọn Trương Ngạc, cảm giác hết sức yên
tĩnh, hoa tuyết đầy trời rơi xuống hết lớp này đến lớp khác, không chút
tiếng động, thật đáng tiếc là chúng đều rơi cả xuống nước, cũng đáng mừng
là trên mui thuyền đã lưu tích được lại một lớp mỏng. Trên nóc khoang
thuyền thỉnh thoảng lại phát ra những tiếng “kẽo kẹt” khe khẽ, đó là tiếng
của nóc khoang bị sức nặng của tuyết chèn ép mà nên.
Đột nhiên nghe có tiếng nữ nhân nôn khan ở khoang bên cạnh, dường
như đang nén tiếng khóc, Mục Chân Chân thấy thiếu gia dừng bút lắng
nghe, bèn nói: