lên quán rượu trên bờ dùng cơm tối, Trương Nguyên không đi, có thể do
mấy ngày nay đứng ở mui thuyền trúng gió lạnh, nên đầu hơi đau, ở lại trên
thuyền ăn cháo. Mục Chân Chân chuẩn bị cho hắn mấy món đồ ăn nhẹ,
Mục Chân Chân vốn không biết nấu những món đó, là nàng học được của
Vương Vi khi nàng ấy đi cùng thuyền tới Kim Lăng, nàng có chút hổ thẹn
nói:
- Nô tỳ ngu ngốc lóng ngóng, nấu không được hợp khẩu vị như Vi Cô.
Trương Nguyên nói:
- Ngon lắm, Chân Chân biết khẩu vị của ta.
Mục Chân Chân nghe thiếu gia nói vậy, trong lòng mừng vui, nhìn thiếu
gia đã ăn hết cháo trong bát, hỏi:
- Thiếu gia có cần uống chút thuốc đau đầu không?
Trương Nguyên lắc lắc đầu, sau khi ăn hết hai chén nhỏ cháo nóng, cảm
thấy cơn đau đầu cũng giảm bớt, nói:
- Không cần, bệnh vặt cứ để nó tự khỏi, để nâng cao khả năng miễn
dịch, Chân Chân, bóp đầu cho ta một lát.
Mục Chân Chân không hiểu “khả năng miễn dịch” là gì, nhưng cũng
không hỏi, học vấn của thiếu gia rộng như vậy, đâu thể chuyện gì nàng
cũng mang ra hỏi, tự mình tìm hiểu lấy là được rồi. Nghĩ đoạn bèn quỳ
xuống phía sau thiếu gia, bóp đầu, bóp huyệt thái dương cho thiếu gia đang
ngồi xếp bằng phía trước.
Bàn tay của Mục Chân Chân thô ráp, khi vuốt ve tạo ra một cảm giác
thoái mái lạ thường, Trương Nguyên thích ý thở ra một hơi dài, ngả lưng
ra, tựa đầu vào ngực Mục Chân Chân. Hắn cảm giác thấy bộ ngực đó khẽ