- Đó là Lục Mai, hình như… hình như… Trương Nguyên nói:
- Có tin vui sao?
Mục Chân Chân đỏ mặt gật gật đầu, nói thêm:
- Lúc ở Tô Châu, Tam công tử có gọi thầy thuốc đến chữa trị cho Lục
Mai tỷ, thầy thuốc nói tỷ ấy có tin vui, Tam công tử rất không vui, còn
mắng Lục Mai tỷ… Nói đến đoạn sau, sắc mặt nàng dần chuyển sang trắng
bệch.
Trương Nguyên thở dài, nói:
- Đợi lát nữa ta khuyên giải Tam huynh, chuyện này sao có thể trách
Lục Mai được, hơn nữa, có tin vui… thì cũng là việc tốt.
Nói đoạn nhìn sang gương mặt trắng bệch dưới ánh đèn của Mục Chân
Chân, cười nói:
- Nàng lo gì chứ?
Mục Chân Chân vội lắc đầu:
- Không có, nô tỳ không lo gì cả.
Sắc mặt lại đỏ ửng lên.
Trương Nguyên thầm nghĩ: “thân xác này của ta mới có mười bảy tuổi,
nếu tính năm thì mới được mười sáu, Chân Chân còn nhỏ hơn ta một tuổi,
tuy nhìn bề ngoài thì cơ thể đã hoàn toàn trưởng thành, nhưng vẫn còn quá
sớm để sinh con đẻ cái, người xưa kết hôn sinh con sớm, nên trẻ con
thường chết non nhiều hơn.”
Trên bờ có tiếng cười nói vọng đến, bọn Trương Đại đã trở về, thuyền
phu vội quét dọn lớp tuyết phủ trên mui thuyền, để tránh cho Trương Đại