Nho đồng tới đây xin học phải có hơn bốn mươi người, mà bình thường
một trường xã chỉ cho phép dạy không quá hai mươi Nho sinh.
Trường xã sau Phủ học cung nằm ở tả ngạn sông Phủ, cách nhà Trương
Nguyên không tới một dặm. Vốn dĩ nơi đây là một ngôi miếu thờ một vị
thần vô danh, nhưng vào năm Gia Tĩnh (công nguyên 1522-1566) đã xuống
lệnh phá bỏ những căn đền đài miếu mạo thừa thãi, nên chỗ này trở thành
trường xã. Từ cửa lớn đi vào thì là khu tiểu viện, thầy đồ ở trường xã này là
một nhà Nho trung niên dáng người gầy gò ốm yếu, da dẻ trắng bệch, chòm
râu thưa thớt, hai mắt vô hồn. Ông ta đang đứng nghênh đón các nho đồng
mới nhập học. Lúc Trương Nguyên thi lễ, ông ta còn ngáp dài một cái, vẻ
như đang ngái ngủ. Nhận lấy đồ lễ bái sư do cậu dâng lên, mặt ông ta bỗng
vui vẻ hẳn lên, ừm, thịt và thức ăn vẫn còn tươi nguyên.
Nho đồng mới nhập học cần có cha hoặc anh dẫn tới bái kiến thầy giáo.
Phụ thân không có nhà, lại không có huynh trưởng, Trương Nguyên đành
nhờ biểu ca là Trương Đại đến. Trương Đại thấy thầy đồ ngáp ngắn ngáp
dài thì vô cùng sửng sốt, thở dài hỏi:
- Hóa ra là Triệu Hạ huynh. Tằng tiên sinh không còn dạy ở đây nữa
sao?
Bụng nghĩ: “Chu Triệu Hạ mà cũng cho làm thầy được sao?”
Mông Sư (thầy dạy nho đồng nhỏ tuổi) mới Chu Triệu Hạ đương nhiên
không thể không nhận ra thần đồng Trương Đại, hai người đều là sinh đồ
của huyện này. Chu Triệu Hạ đã là sinh đồ tới 20 năm rồi. Thấy Trương
Đại, gã cười nói:
- Tông tử hiền đệ có điều không biết rồi, thân mẫu của Tằng tiên sinh bị
ốm nặng qua đời, ông ấy phải vội về chịu tang. Nho đồng ở đây tạm thời do
Ngu huynh dạy bảo.
Trương Đại nhìn tộc đệ cười cười, nói: