- Giới tử, vậy đệ hãy ở chỗ Triệu Hạ huynh học mấy ngày đi. Ta không
ở lại thêm được nữa, ngày mai là phải đi Vũ Lâm rồi.
Chu Triệu Hạ nói:
- Tông tử hiền đệ phải đi ứng thí kỳ thi hương à, vậy chúc đệ công thành
danh toại, ghi danh bảng vàng nhé. Ngu huynh đây bây giờ đã không còn
thiết tha gì với chuyện công danh nữa, chỉ một lòng chăm lo cho sự nghiệp
đào tạo các Nho sinh thiếu niên mà thôi.
Trương Nguyên nói:
- Ngày mai huynh mấy giờ lên đường để đệ đi tiễn huynh.
Trương Đại xua tay:
- Khỏi cần, đệ cứ ở đây chăm chỉ học tập là được rồi. Đừng học theo
Yến Khách làm gì.
Dứt lời, Trương Đại vừa lắc lắc đầu vừa cười, hướng cửa bước thẳng.
Cảm thấy thần thái của Trương Đại có chút kỳ quái, nhưng Trương
Nguyên nghĩ mãi vẫn không hiểu là vì sao.
Chu Triệu Hạ dẫn Trương Nguyên tới khu học đường. Học đường này
cao rộng, vốn là điện thờ thần, giờ được bày biện mấy chục bộ bàn ghế
nhưng lại chỉ có mười mấy học trò ngồi thưa thớt ở kia. Thấy Trương
Nguyên bước vào, chúng hiếu kì quay đầu lại. Trương Định Nhất cũng ở
trong số đó, vội vã đứng dậy kêu lên:
- Giới tử ca ca.
Một Nho đồng ngồi cạnh Trương Định Nhất liền hỏi:
- Ngươi gọi hắn cái gì, nhẫn á? Nhà hắn mở hiệu làm đồ trang sức à?