thấy con đê dài của Tây Hồ hằn lên, Hồ Tâm đình như một chấm nhỏ giữa
hồ, một con thuyền nhỏ, còn có mấy người trên thuyền nữa.
Thuyền nhỏ chèo tới đảo nhỏ giữa hồ, Trương Đại, Trương Nguyên
buộc guốc gỗ vào bên ngoài giày vải, dẫn đầu bước lên bờ, bốn người bọn
Mục Chân Chân, Lai Phúc mang theo nào hộp nào bình, cẩn thận đi tới
hướng Hồ Tâm đình.
Đang cẩn thận bước từng bước, đột nhiên Trương Đại khẽ kéo tay áo
Trương Nguyên, ra dấu cần đi tiểu tiện, Trương Nguyên cười “hắc” một
tiếng. Lúc ở chỗ Ngụ Dung tiên sinh, hai người bọn họ đã uống hai chung
trà nóng, hồi nãy ở trên thuyền lại uống thêm chút rượu ấm, nên bụng đã ỳ
ạch từ nãy, bèn đi đến bên một gốc mai già bên đường giải quyết nỗi buồn,
làm ô uế cả một khoảnh tuyết trắng.
Trương Nguyên thầm nghĩ: “hà, đây chính là câu chuyện đằng sau tuyệt
phẩm “Hồ Tâm đình khán tuyết” ngày đó, việc này có làm phong cảnh xấu
đi không nhỉ?
Đang nghĩ chợt nghe Vũ Lăng đã đi bên Hồ Tâm đình, lúc này đã đến
bên cạnh ngôi đình gọi:
- Thiếu gia, trong đình có người!
Trương Đại lấy làm lạ, nói với Trương Nguyên:
- Vẫn có có người tao nhã, biết thưởng thức hơn huynh đệ ta sao?
Trương Nguyên và đại huynh Trương Đại đi đến ngôi đình, thấy có hai
người đang giải nệm ngồi đối diện với nhau, một tiểu đồng đốt lò hâm
rượu, rượu đang sôi. Một trong hai người nọ vươn vai đứng dậy, cười nói:
- Những người có thú vui hay thật không ít, mời ngồi, mời ngồi, cùng
uống vài ly.