- Tại hạ là Đàm Nguyên Xuân ở Cách Lăng, tự Hữu Hạ, cũng ngưỡng
mộ đại danh Trương Giới Tử của Sơn Âm từ lâu, đêm nay được gặp, quả là
danh bất hư truyền.
Hai người đàn ông trung niên đang ngồi cạnh lò than ngắm cảnh tuyết
trong Hồ Tâm đình này chính là hai đại danh sỹ ở Công An và Cảnh Lăng
đó là Viên Tiểu Tu và Đàm Hữu Hạ. Hai người này miệng thì nói với
Trương Nguyên là ngưỡng mộ từ lâu, nhưng ý tứ thì có phần chế nhạo.
Trương Nguyên thầm nghĩ:
“Vương Vi từng theo Đàm Nguyên Xuân học thơ, mấy tháng trước Đàm
Nguyên Xuân có đến Kim Lăng, có lẽ là Vương Vi có nhắc đến việc ta xem
nhẹ thi phái Cảnh Lăng. Tục ngữ có câu “vợ người đẹp, văn mình hay”, tuy
thô tục nhưng bao hàm nhân tình thế thái. Đàm Nguyên Xuân nổi tiếng với
đời nhờ tài thơ, ta lại mượn lời bình trong “Đàm nghệ lục” nói thơ của y
nhạt nhẽo nghèo nàn, chát chúa vụn vặt, đương nhiên là Đàm Nguyên Xuân
không thích. Hơn nữa Đàm Nguyên Xuân lại còn là bạn hữu của Uông Nhữ
Khiêm, Uông Như Khiêm bị một phen bẽ mặt ở Tương Chân Quán như
vậy, chắc chắn không tránh khỏi nói xấu ta và Vương Vi trước mặt Đàm
Nguyên Xuân. Ấn tượng của Viên Tiểu Tu đối với ta đương nhiên cũng
chịu sự ảnh hưởng từ Đàm Nguyên Xuân.”
Thái độ của Trương Nguyên là, hắn có thể kính trọng những danh sỹ
này, nhưng sẽ không có chuyện bợ đỡ kết thân. Nếu đối phương đã có ác
cảm với hắn, thì hắn cũng sẽ chẳng nể nang gì thân phận hay sự từng trải
của đối phương mà nhượng bộ này nọ, lúc cần phải phản kích thì tuyệt
không nương tay. Nghĩ đoạn bèn lạnh nhạt nói:
- Hai vị đại danh sỹ nói từ ngưỡng mộ với bậc hậu bối như tại hạ, tại hạ
thật hổ thẹn.
Đàm Xuân Nguyên nói: