- Hậu sinh khả úy, thơ văn của tại hạ không đáng giá một xu trong mắt
Trương công tử, vậy chẳng phải là hậu sinh khả úy sao.
Đàm Xuân Nguyên này có vẻ sốt ruột muốn trút cơn oán hận, bị người
ta phê bình văn chương một tí thôi, có cần phải đến mức như thâm thù đại
hận thế này không?
Trương Nguyên mặt không chút biểu cảm, nói:
- Thơ văn của Đàm tiên sinh tại hạ cũng từng vinh dự đọc qua, sao lại
dám nói là không đáng một xu, chỉ có điều nếu đem ra so sánh trong vòng
ba ngàn năm trước và sau thì chưa đến mức được coi là một tác gia lớn mà
thôi.
Đây thật ra là một lời nói thật lòng, Đàm Xuân Nguyên sao có thể sánh
được với những tác gia như Lý, Đỗ, Âu, Tô, nhưng với một người cậy tài
tự phụ như Đàm Xuân Nguyên thì những lời nói đó nghe ra rất khó chịu.
Ông ta cười gượng, nói:
- Trương công tử nếu đã giỏi về bình giám như vậy, tất cũng có tài làm
thơ, chẳng hay có thể cho tại hạ có vinh dự được nghe đọc vài bài không?
Viên Tiểu Tu mỉm cười đánh giá Trương Nguyên, ông ta cũng rất muốn
được một lần mở mắt xem tài học của cái người tên Trương Giới Tử này.
Quả thật là Trương Nguyên chẳng có tâm trạng nào mà luận thơ văn với
Đàm Xuân Nguyên, vốn là hắn muốn cùng đại huynh du ngoạn Tây Hồ vào
ban đêm để tìm kiếm một chút cảm giác thanh lạnh cô tuyệt, chẳng ngờ lại
gặp được hai người cũng có nhã hứng giống mình là Viên, Đàm. Nhưng hai
người có cùng nhã hứng khi gặp nhau lại biến thành tầm thường, tranh
cường hiếu thắng quả thực là chuyện làm xấu phong cảnh. Nhưng nếu như
Đàm Xuân Nguyên cứ nhất định muốn tranh, thì hắn cũng chẳng có lý do
gì mà chối cả, một bụng thơ văn đâu phải để uổng công, ưu thế là người
của hai thời đại đâu rồi. Nghĩ đoạn bèn nghiêng đầu nhìn đại huynh Trương