Lai Phúc, Năng Trụ cũng đã trải xong nệm, gác xong lò, bày bình rượu,
hộp thức nhắm lên.
Trương Nguyên thấy hai người này đều chạc ba bốn mươi tuổi, người
vừa cất tiếng gọi hắn và đại huynh ngồi xuống uống vài ly tướng mạo thanh
nhã, lời lẽ hào sảng, lại nghe người còn lại xưng hô với người này là “Tiểu
Tu huynh”, chấn động trong lòng, cung kính nói:
- Vãn sinh xin mạo muội hỏi một câu, có phải tiên sinh họ Viên không?
Người này kinh ngạc nói:
- Các hạ là ai, sao lại nhận ra Viên mỗ?
Trương Nguyên chắp tay vái, nói:
- Vãn sinh là Trương Nguyên ở Sơn Âm, tham kiến Viên tiên sinh.
Trương Đại cũng vui mừng nói:
- Hóa ra là em trai của Viên Thạch Công, vãn sinh Trương Đại, tổ phụ
họ Trương tên húy gọi Túc Chi.
Người tướng mạo thanh nhã, lời lẽ hào sảng này chính là Viên Trung
Đạo, tự Tiểu Tu, hai người anh là Viên Tông Đạo và Viên Hồng Đạo đều đã
khuất núi, Công An Tam Viên giờ chỉ còn lại một mình Viên Tiểu Tu.
Viên Tiểu Tu cười nói:
- Thì ra là hiền tôn của Túc Công, quả không tầm thường, đáng mừng.
Nói đoạn nhìn khắp lượt Trương Nguyên, lời lẽ ẩn ý, nói:
- Ngươi chính là Trương Giới Tử, ngưỡng mộ đã lâu.
Người còn lại cũng cười, nói: