Đại một cái, thầm nghĩ: “đại huynh, huynh đệ chúng ta như cây một nhà,
cùng chung mối thù, hôm nay đệ phải cần đến huynh làm chỗ dựa đây.”
Đoạn nói:
- Nếu Đàm tiên sinh muốn chỉ giáo tại hạ, quả là việc tại hạ có cầu cũng
không được, chẳng bằng chúng ta cùng viết một bài du ký về chuyến
thưởng tuyết giữa hồ đêm nay, Đàm tiên sinh một bài, tại hạ một bài, có
được không?
Trương Nguyên vừa nói vừa ngồi xuống nệm, đón lấy một ly rượu trắng
Tô Châu từ tay Mục Chân Chân, trên miệng ly khói trắng lượn lờ, mùi
thơm sực nức. Hắn uống cạn một hơi, cảm thấy một luồng khí nóng chạy
thẳng xuống dạ dày, các mạch máu đều thông suốt, toàn thân thư thái.
Đàm Xuân Nguyên thấy lời lẽ của Trương Nguyên có vẻ rất nho nhã lễ
độ, nhưng thần thái thì rõ ràng là có ý khiêu khích, bèn cười nhạt nói:
- Được, xuất khẩu thành thơ, được chứ?
Trương Nguyên nói:
- Cứ theo ý của ngài, Đàm tiên sinh, mời ngài trước.
Đàm Nguyên Xuân nhìn Viên Tiểu Tu cười, lắc lắc đầu, rồi tự rót tự
rượu uống một mình, nhíu mày suy tư, sau ba chung rượu bắt đầu mở
miệng từ từ nói:
- Năm Vạn Lịch thứ bốn mươi hai, tạm trú ở Hàng thành, được đi du
ngoạn Tây Hồ ba lần. Lần đầu đi từ cổng Dũng Kim về mạn phải xuống
dưới Đoan Kiều, khi đó tháng năm, trên hồ lá sen phủ kín, che lấp không
nhìn thấy mặt hồ. Thất tịch lại đến, lại thấy bên hồ liễu tàn còn trúc, trúc
tàn còn lau, lau mọc xanh mướt như một khu vườn. Mùng mười tháng
chạp, trận tuyết lớn đầu tiên, Tiểu Tu gọi ta du hồ xem tuyết, cho nên lại
vui vẻ mà đi.