ta giận luôn Vương Vi. Đàm Nguyên Xuân đương nhiên là tin lời bạn thân,
còn viết thư đi trách mắng Vương Vi, nói là không nên qua lại với Trương
Nguyên. Đêm nay gặp nhau trên hồ, Đàm Nguyên Xuân có ý bộc lộ tài học
để làm bẽ mặt Trương Nguyên, không ngờ mình mới là người bị bẽ mặt,
mà lại còn ở trước mặt Viên Tiểu Tu nữa, nên càng thêm xấu hổ bội phần.
Trương Nguyên và đại huynh Trương Đại đưa mắt nhìn nhau, rồi cả hai
đồng loạt đứng lên chắp tay thi lễ, Trương Nguyên nói:
- Trên hồ gió lạnh, không thể ngồi lâu, Viên tiên sinh, Đàm tiên sinh,
xin cáo biệt.
Nói đoạn hai huynh đệ quay người đi ra khỏi Hồ Tâm đình, Mục Chân
Chân, Lai Phúc, Vũ Lăng, Năng Trụ vội vàng thu dọn đồ theo sau, cùng lên
thuyền.
Lúc trước Trương Đại, Trương Nguyên không để ý nhìn, giờ mới thấy
có một chiếc thuyền nhỏ đậu ở mé bên đảo, đầu thuyền có khắc hai chữ
“Phàn Phù” lớn.
Trương Đại nói:
- Đây là thuyền của Viên Tiểu Tu, Viên Tiểu Tu thích du sơn ngoạn
thủy, nên mua chiếc thuyền gỗ ở Kinh Châu, đặt tên là Phàn Phù, chở theo
lương khô, thư họa, đi khắp các vùng Trường Giang, quả thực là một người
thanh nhã. Đáng ra đêm nay có thể nói chuyện đàng hoàng, nhưng lại bị
Đàm Nguyên Xuân phá rối, cũng may Giới Tử văn hay áp chế được ông ta,
bằng không thì thật là mất hứng quá rồi.
Thuyền nhỏ phá vỡ sự lạnh lẽo trên hồ, nhắm thẳng hướng đê Bạch
Công, rồi cập bến Đoan Kiều. Một đoàn người lên bờ, Trương Nguyên nhìn
chiếc cầu tàu phủ đầy tuyết, nói: