- Ngày trước cũng chính nơi này, Vương Tu Vi sai Tiết Đồng tới hỏi
muốn đi nhờ thuyền tới Tây Linh Kiều. Mới chớp mắt đó mà đã nửa năm
rồi, thời gian đi vùn vụt, khiến người ta chẳng thể níu giữ được.
Trương Đại cười, nói:
- Giới Tử nhớ nữ lang đó ư?
Trương Nguyên cười cười:
- Nơi này lúc này, trong tình cảnh này, thì phải nhớ thôi.
Trương Đại cất cao giọng ngâm:
- Vách đá dựng đứng vách đá tỏa mùi hương lạ, màn đêm phủ xuống
khiến người đi đường bước vội; Nếu chẳng phải ở vị trí cao ngàn trượng,
sao tránh khỏi cửa châu son phấn muộn màng. Lúc trước khi Vương Vi ở
Sơn Âm, đêm trăng uống rượu, ngâm “Chiêu Ẩn thi” để tưởng nhớ Đới
Quỳ, bèn bơi thuyền nhỏ đi đến Diệm Khê trong đêm để thăm, đến nhà rồi,
tới cửa lại quay về, có người hỏi nguyên do tại sao, Vương Vi chỉ nói “cao
hứng thì đến, hết hứng thì về, hà tất phải gặp”. Quả là cao trí hơn người,
khiến người ta ngưỡng mộ, Giới Tử, nếu đệ nhớ cô nương Vương Tu Vi đó,
thì ngại gì không đạp tuyết đêm mà đến sống Tần Hoài… Trương Nguyên
không đợi Trương Đại nói hết, bật cười ha hả, nói:
- Đi cả ngày đêm, thì mười ngày sau có thể đến Kim Lăng, dạo quanh
một vòng quanh U Lan quán, đến cửa rồi về phải không?
Trương Đại cũng cười, nói:
- Cũng không cần phải học hết theo Vương Vi, có thể đến cửa rồi vào.
Trương Nguyên nói: