Trương Nguyên đưa tay nhặt lên một củ khoai to cỡ quả trứng gà, củ
khoai nóng bỏng, được tung qua tung lại giữa hai tay Trương Nguyên,
Trương Nguyên cười nói:
- Vừa hay được ấm tay.
Một lúc lâu sau củ khoai mới hết bỏng, lớp vỏ cháy xém chỉ cần bóc
nhẹ liền rơi ra, thịt khoai trắng tựa bột tỏa ra mùi thơm nức mũi, cắn một
miếng hết nửa củ, đầy miệng mềm dẻo ngầy ngậy.
Trương Đại thấy Trương Nguyên ăn có vẻ rất ngon lành vui vẻ, cũng
bóc thử một củ ăn, bật thốt lên khen ăn khoai nướng giữa trời tuyết, thật là
đúng kiểu.
Trương Đại khen củ khoai này nướng vừa chín tới, Hoàng Tôn Tố cười
nói:
- Hôm nay Tông Tử mới được biết mùi vị thực sự của đồ ăn nhỉ.
Mục Chân Chân nấu nước nóng cho Trương Đại, Trương Nguyên ngâm
chân, lúc nãy đi ngoài tuyết, dày ướt cả.
Ban đêm, Trương Nguyên không nhịn nổi, muốn vui vẻ cùng Mục Chân
Chân, nhìn thiếu nữ Đọa dân phía dưới mình, Trương Nguyên không khỏi
nghĩ đến món khoai nướng bóc vỏ, hương thơm tỏa ra bốn phía, mềm mại
vừa miệng.
Sáng ngày hôm sau, ngoại trừ Trương Ngạc ra, những người còn lại là
Trương Nguyên, Trương Đại, Nghê Nguyên Lộ, Hoàng Tôn Tố đều đi bái
kiến Đề học Triết Giang Vương Biên. Trong kỳ thi hương sang năm ở Hàng
Châu, quan đề học của tỉnh nhà cũng nằm trong số các quan giám khảo,
cho nên việc tạo mối quan hệ tốt với Vương đề học là chuyện rất quan
trọng. Vương đề học gặp bọn Trương Nguyên cũng rất vui, còn khuyên
phải cố gắng hơn nữa.