Tiểu tỳ Vân Cẩm đang mải phủi những bông tuyết dính trên váy cho
Thương Đạm Nhiên, thì thấy vú già má Chu đi từ cửa hậu viện vào, gọi:
- Đại tiểu thư, đại tiểu thư, lại có một chiếc thuyền buồm trắng Ngũ
Minh Ngõa đi qua rồi, không dừng lại.
Kể từ khi bước vào tháng chạp, Trương Đạm Nhiên cứ đếm những chiếc
thuyền trở về, nghe vậy bèn cười toe toét, nói:
- Má Chu đừng chờ đợi ở đó nữa, trời lạnh rồi.
Các bà vú và nữ tỳ trong nhà họ Thương đều hiểu được tâm tư của đại
tiểu thư, nên người nào người nấy cũng chịu khó dò la tin tức, thường
xuyên báo lại với Đại tiểu thư.
Thương Đạm Nhiên bước đi về phía phòng khách, tiểu tỳ Vân Cẩm ôm
cầu chạy theo sau, nói nhỏ với nàng:
- Hôm nay đã là mười ba rồi, sao Trương công tử vẫn chưa về.
Nói đoạn thấy trên váy của Đạm Nhiên tiểu thư vẫn còn dính tuyết, nên
đưa tay ra phủi, tiểu thư bèn quay lại trừng mắt với nàng một cái.