quan hệ thầy trò với chàng ấy, Vương Anh Tư lại thông minh đa tài,
Trương lang chắc là sẽ nhận lời mối thân sự đó. Học trò lấy con gái của
thầy học đúng là giai thoại, nhưng mà, như thế thì mình tính là cái gì?”
Nghĩ đến đây, Thương Đạm Nhiên không khỏi buồn bực trong lòng, lại
nghĩ:
- Khi đó, ta và Trương lang chỉ mới gặp mặt được hai lần, một lần ở trên
vườn đào của nhà họ Thương ở trên đảo giữa hồ, một lần ngoài cổng lớn
của Nho học Sơn Âm. Lúc đó ta đã ái mộ Trương Nguyên chưa, chắc chỉ là
niềm vui muốn được gặp mà thôi. Rồi sau đó Trương lang đến núi Bạch Mã
đọc sách tiêu khiển, má tựa vai kề, tương thân tương ái, từ đó mới khắc cốt
ghi tâm. Kệ vậy, Vương Anh Tư tuy có thiện cảm với Trương lang, nhưng
chắc không có được tình cảm sâu đậm như bọn ta. Ta và Trương lang đính
hôn cũng được gần hai năm rồi, lần trước cha ta đến Sơn Âm thăm cha
Trương lang, tức cha chồng tương lai của ta, đã hẹn ước ngày nghênh thân
rồi, chính là vào ngày mười hai tháng tư sang năm, chắc là Trương lang vẫn
còn chưa biết việc này.
- Đại tiểu thư, Đại tiểu thư… Một nữ tỳ vội vội vàng vàng chạy vào
phòng khách, vui mừng nói:
- Đại tiểu thư, Trương công tử về rồi, Nhị lão gia đang nói chuyện với
Trương công tử đó.
Thương Đạm Nhiên “a” lên một tiếng, giật mình bừng tỉnh khỏi cơn
trầm tư, xoay người lại, nét mặt sáng bừng, thầm nghĩ: “Trương lang đến
rồi, chắc là từ chiếc thuyền buồm trắng lúc nãy”. Nghĩ đoạn nàng vội chạy
vào thư phòng, lấy nghiên mực ra, nhấc bút viết chữ.
Thương Chu Đức nghe Trương Nguyên nói Kỳ Bưu Giai vì đợi người
hầu đi chuẩn bị hộp lễ vật mà đứng chờ bên ngoài, thì cười lớn, vội đi mời
anh chàng Kỳ Bưu Giai mười ba tuổi vào nhà. Hàn huyên một hồi, do Kỳ