phải đợi lâu nữa. Không có thân phận tiến sỹ, thì lời nói cũng bị mất đi khá
nhiều trọng lượng, thời gian chẳng đợi ai, Nỗ Nhĩ Cáp Xích sẽ không có
chuyện kéo dài thời gian dựng nước, bảy mối đại hận thôi thúc con người…
Trương Nguyên nói:
- Vậy xin Nhị huynh cho phép đệ nói vài câu với Đạm Nhiên qua rèm
có được chăng?
Lần này thì Thương Chu Đức khăng khăng giữ lề thói, uyển chuyển
khuyên nhủ, không chịu để Trương Nguyên và Đạm Nhiên gặp mặt, nói
chuyện qua bức rèm chẳng qua là trò vải thưa che mắt thánh mà thôi,
Thương Chu Đức cười nói:
- Giới Tử chớ vội, hôm nay đã là mười ba tháng chạp rồi, đợi qua tết,
nháy mắt là đến tháng tư thôi. Đến lúc đó tiểu muội ta sẽ thành người họ
Trương nhà đệ rồi, chớ vội, chớ vội.
Thương Chu Đức đã nói vậy, Trương Nguyên đành thôi. Thương Chu
Đức muốn giữ hắn và Kỳ Bưu Giai ở lại dùng cơm tối, hai người đều chối
từ, Thương Chu Đức biết hai người còn phải vội về nhà, nên cũng không cố
giữ, uống một chung trà, rồi tiễn hai người ra cửa. Tiểu tỳ Vân Cẩm chạy ra
đuổi theo đưa cho Trương Nguyên một bức thư, nói:
- Cô gia, đây là thư tiểu thư viết cho người.
Vân Cẩm lúc trước xưng hô Trương Nguyên là Trương thiếu gia, bây
giờ sửa lại gọi là cô gia rồi.
Trương Nguyên mừng rỡ, nhận lấy bức thư, cười nói:
- Vân Cẩm nhìn ta cho kỹ vào, lát về miêu tả lại cho tiểu thư nhà cô.
Nói đoạn tạo dáng rất khí thế.