Tiểu tỳ Vân Cẩm cười hì hì, nhìn từ đầu đến chân Trương Nguyên thật,
đột nhiên nhìn thấy Vũ Lăng đứng bên cạnh Trương Nguyên, Vũ Lăng
đang nhìn nàng cười, Vân Cẩm lấy làm kinh ngạc nói:
- Ý, Tiểu Vũ, sao huynh lại lùn đi rồi!
Vũ Lăng có tình ý với Vân Cẩm, lúc nào cũng mong mỏi trở về để được
gặp Vân Cẩm, lúc này đang mặt mày hớn hở, nghe Vân Cẩm nói một câu,
đột nhiên nhăn nhó, lẩm bẩm nói:
- Dù thế nào đi nữa thì cũng không thể lùn đi được đâu.
Vân Cẩm mười bốn tuổi, Vũ Lăng mười sáu tuổi, mùa hè năm ngoái ở
núi Bạch Mã, rõ ràng là Vân Cẩm thấp hơn Vũ Lăng một ít, thế mà bây giờ
Vân Cẩm đã cao xấp xỉ Vũ Lăng rồi, nhìn thân hình trổ mã thon thả của
Vân Cẩm, Vũ Lăng muốn phát khóc.
Vân Cẩm nhìn nhìn Trương Nguyên, rồi lại nhìn nhìn Vũ Lăng, nói:
- Là cô gia cao hơn lên, còn Tiểu Vũ không cao, cho nên trông Tiểu Vũ
lùn hơn.
Kể từ hồi mùa hè năm kia, khi mắt của Trương Nguyên mới khỏi, đã
hơn hai năm rồi mà Vũ Lăng chẳng cao được hơn bao nhiêu.
Thấy Vũ Lăng hết sức ủ rũ, Trương Nguyên an ủi:
- Có người cao trước, có người cao sau, Vân Cẩm nàng nhìn xem, một
ngày nào đó Tiểu Vũ đột nhiên cao lên một đoạn, nàng sẽ giật mình cho
coi.
Vân Cẩm “ồ” lên một tiếng, bật cười.
Vũ Lăng cũng vui vẻ trở lại, lời thiếu gia nói đời nào sai.