Thương Chu Đức cho người chèo thuyền, đưa Trương Nguyên, Kỳ Bưu
Giai về Sơn Âm. Trên thuyền, Trương Nguyên mở thư của Thương Đạm
Nhiên ra xem, nét chữ có vẻ hơi nguệch ngoạc, từng dòng từng chữ đều bộc
lộ niềm vui vì Trương Nguyên đã bình an trở về, nhưng cũng giống như
nhiều bức thư khác, bao giờ mấy câu cuối cùng mới là những câu quan
trọng nhất. Thương Đạm Nhiên nói với Trương Nguyên về lời đồn đại liên
quan đến Vương Anh Tư xuất hiện ở Sơn Âm mấy tháng gần đây, hy vọng
Trương Nguyên có cách xử lý ổn thỏa, chớ làm tổn thương Anh Tư tiểu
thư.
Trương Nguyên xếp thư lại, lông mày hơi nhíu, đứng trên mui thuyền
nhìn ngắm đôi bờ tuyết phủ của Đông Đại Trì. Một bến cảng nhỏ chầm
chậm lùi dần về phía đuôi thuyền, nếu lên bờ ở cảng nhỏ này, đi thêm hơn
trăm bước là tới trước phủ của thầy học Vương Tư Ân. Tháng tư năm nay
Vương sư phụ vào kinh tuyển quan, không biết được phong chức gì rồi?
Lại nghĩ: “Đạm Nhiên thật thông minh, nàng nói muốn ta xử lý lời đồn
này cho thỏa đáng, chớ làm tổn thương tới sư muội Anh Tư, nhưng lời này
chẳng phải chính là nói về nàng ấy hay sao. Ừ, ngày mai sẽ đến phủ của
Vương sư phụ thăm hỏi, về tình về lý đều nên đến, ta không nên thấy khó
mà tránh. Nếu so sánh với tai kiếp sẽ sảy ra vào ba mươi năm tới, thì những
việc khác ở trên đời này đều không đáng kể gì. Người khác không có ý
thức gì về mối nguy cơ này, nhưng ta thì biết, điều này không có nghĩa là ta
phải xem nhẹ những xung đột tình cảm trong bối cảnh này, mà có nghĩa là
càng phải trân trọng hơn nữa, phải dũng cảm đối mặt với tình cảm thực của
mình… Chiếc thuyền nhỏ đi quanh co, từ Đông Đại Trì chuyển qua đường
sông của Sơn Âm, rồi dừng lại bên bờ Bát Sỹ Kiều. Trương Nguyên vừa
bước ra mui tàu, đã nghe trên bờ có người mừng rỡ gọi:
- Giới Tử hiền đệ… - Thiếu gia, thiếu gia… - Tiểu Vũ ca… Trương
Nguyên ngẩng đầu nhìn lên, hóa ra là Tông Dực Thiện và anh em Đại