- Sự phong nhã hơn người thường thiếu sót tính kiên nhẫn và nhẫn nại,
mặc dù có duyên dáng yêu kiều, khí khái xuất thần, nhưng cũng không
tránh khỏi có lúc lỗ mãng, cuộc sống thực tế không thể hoàn toàn nghệ
thuật hóa được.
Trương Đại cười nói:
- Giới Tử nói cũng đúng, nếu như Đới Quỳ không phải sống ở Diệm
Khê, có thể đến ngay trong đêm, mà phải đi tàu xe vất vả chừng mười ngày
nửa tháng, thì nhất định Vương Vi sẽ không nhẫn nại được đến mức đến
thăm Đới mà không gặp Đới.
Từ cầu tàu đến cửa sông đào cách nhau bốn năm dặm đường, sáu người
bọn Trương Nguyên đi thành một hàng, nương theo ánh trăng và sắc tuyết,
đạp tuyết mà đi, trên đường không gặp ai khác. Về đến thuyền buồm trắng
Ngũ Minh Ngõa thì đã là sau canh ba, những người khác đều đã chìm sâu
vào giấc mộng cả rồi, chỉ có Hoàng Tôn Tố là vẫn còn chưa ngủ, đang ngồi
bên lò lửa đọc “Đại thừa khởi tín luận”. Đây là cuốn sách về phật giáo mà y
mượn lại của Tiêu thái sử. Hoàng Tôn Tố đọc rất nhiều sách.
Trương Nguyên ngửi thấy có mùi thơm thơm, hít hít mũi, cười nói:
- Chân Trường huynh, đêm tuyết nướng khoai đọc sách, thật là hăng hái
nhỉ.
Hoàng Tôn Tố cười lớn, dùng que cời khều mấy củ khoai vừa chín tới
từ trong đám tro than ra, nói:
- Mời hai vị nếm thử món ngon.
Chỉ có trẻ con mục đồng nơi thôn dã mới ăn khoai nướng, Trương Đại
cảm thấy không sạch sẽ, nên lắc đầu không chịu ăn.