“Vụt” một tiếng, một cục giấy to bay trúng vào gáy Trương Nguyên.
Trương Nguyên quay đầu lại thì chỉ thấy đám Nho đồng đang ngồi rất ngay
ngắn, chẳng nhìn ra kẻ nào đã ném cả.
Trương Định Nhất chỉ ra một tên trong số đó, nói:
- Giới tử ca, là nó đấy, Lý Trụ, là Lý Trụ ném đấy.
Trương Nguyên đứng dậy. Tưởng Trương Nguyên sắp tới đánh mình,
Lý Trụ vội vàng chạy ra khỏi chỗ ngồi, vừa kêu la vừa bỏ chạy.
- Làm ầm ĩ cái gì đó?
Đang ngủ mà bỗng nhiên bị đánh thức, Chu Triệu Hạ nổi giận đùng
đùng quát lên một tiếng rồi hùng hổ bước ra.
Gã kéo tay Lý Trụ lại nhéo tai một cái thật đau rồi lôi đến bên bàn học,
định lấy thước lớn đánh cho Lý Trụ một trận.
Lý Trụ hét lớn:
- Tiên sinh, tiên sinh, không phải con, là “cái nhẫn” Trương Nguyên
mới tới kia đó, hắn còn dám gọi tiên sinh là “tên họ Chu” cơ, hắn vô lễ
lắm!
Chu Triệu Hạ không tin nho đồng Trương Nguyên mới tới lại dám gọi
gã là “tên họ Chu”, gã véo tai Lý Trụ, quát:
- Dám nói láo à? Chìa tay ra! Phạt mi mười thước.
Nói rồi gã quay người với lấy chiếc thước gỗ trên bàn học, nhắm vào
mông Lý Trụ mà đánh.
Lý Trụ lại càng gào khóc to hơn: