- Giỏi. Giỏi quá rồi. Vô lễ như mi, gọi thầy là “tên nọ”, “tên kia”, rồi
còn dám đánh lại thầy nữa, xưa nay đúng là chưa từng thấy. Giỏi. Quá giỏi.
Thằng vô giáo dục như mày, ở nhà thì là nghịch tử làm bại hoại gia phong,
vào triều ắt sẽ là loạn thần tặc tử, bán dân hại nước.
Trương Nguyên khinh miệt nói:
- Ta là hạng người gì không cần ngươi đánh giá, cũng không tới phiên
ngươi đánh giá. Ngươi không phải thầy của ta. Mau trả lại lễ vật bái sư cho
ta, loại người như ngươi có xứng làm gương cho người khác không, đêm
thì đánh mã điếu, ban ngày thì ngáp ngắn ngáp dài, cả gan ngủ ngay tại học
đường, như vậy chẳng phải làm hư học trò thì là gì? Ngươi lại còn dám
đánh ta ư? Cứ thử lại gần xem. Chỉ cần một ghế này trúng vào đầu thì đảm
bảo mặt ngươi cũng phẳng như mặt ghế luôn.
Da mặt trắng bệch của Chu Triệu Hạ bỗng chuyển thành màu gan lợn.
Cười lạnh, gã đáp:
- Ta không dạy ngươi ư? Chẳng phải cho ngươi học “Tam Tự kinh” đó
sao? Chẳng lẽ ta lại để mi, một đứa lớn voi thế kia mà còn ngêu ngao mấy
câu “Nhân chi sơ, tính bản thiện” à? Chẳng qua là ta muốn giữ thể diện cho
ngươi, nên để ngươi có chỗ nào không hiểu thì tự đi hỏi các bạn, chả lẽ nhà
ngươi muốn ta phải uốn nắn chỉ bảo cho ngươi từng chữ một hay sao?
Loại người mặt dày như vậy, đến lí lẽ đó cũng dám viện ra. Nói nhiều
với gã cũng dư thừa. Trương Nguyên nói:
- Đem lễ vật bái sư trả lại cho ta. Ta không cần ngươi dạy.
- Được. Ta cũng không cần loại đệ tử như mày.
Chu Triệu Hạ hùng hổ tiến về phòng lôi ra giỏ lễ vật mà Trương
Nguyên đem tới. Ném một cái tới cạnh chân Trương Nguyên, “Bụp”,