“Choang” hai tiếng. Cả chiếc giỏ rơi xuống đất. Thịt, bánh, gạo, rượu rơi
xuống đất tung tóe. Cả học đường nồng nặc mùi rượu.
Trương Nguyên dùng chân giữ lại chiếc giỏ đang lăn về phía mình, nói:
- Ngươi dám ném giỏ lễ vật của ta như vậy. Giờ vò rượu đã vỡ cả rồi, đồ
ăn thì bị hỏng. Ngươi phải đền cho ta! Sáng nay ta đã tốn hai lạng bạc để
mua lễ vật, hôm nay ngươi không bồi thường lại hai lạng bạc đó, ta quyết
không để yên cho ngươi.
Trương Nguyên làm vậy không phải tiếc hai lạng bạc mà cậu muốn
“dạy dỗ” cho lão “thầy dởm” kia một bài học.
Chu Triệu Hạ thấy Trương Nguyên không phải tay vừa, vội xua tay nói:
- Được được, ta bồi thường cho ngươi.
Móc ra từ ống tay áo một ít bạc vụn đặt lên trên bàn, gã nói:
- Ta sẽ tố cáo lên huyện tôn về hành vi khinh sư vô lễ của nhà ngươi. Từ
nay ngươi đừng mong vào học ở bất kì một trường xã nào nữa.
Trương Nguyên cười khẩy, nghĩ bụng mình cần gì phải tức giận với một
tên vô lại như vậy. Mình là người có giáo dục, làm sao có thể có hành động
giơ ghế lên một cách lỗ mãng như thế này được. Nghĩ vậy, cậu lập tức hạ
chiếc ghế xuống, nói:
- Đừng có mở miệng ra là lại lôi từ “thầy” ra như thế. Ngươi không làm
thầy của ta được đâu. Như vậy đi, ta ra một câu đố về kinh sử, nếu ngươi có
thể đáp được, vậy thì ta sẽ tự nguyện theo ngươi tới nha môn của Hầu
Huyện lệnh, cho ngươi kể tội thế nào cũng được. Nếu như ngươi không đáp
nổi thì đừng có vác mặt tới đây dạy hư học trò nữa.
Chu Triệu Hạ cười lạnh: