- Đúng là nó nói đấy ạ, nó bảo tiên sinh là “tên họ Chu” ngủ ngày mà
còn ngáy mà, hu hu hu… Chu Triệu Hạ chậm rãi ngoảnh mặt về phía
Trương Nguyên, hỏi:
- Có thật là ngươi nói không?
Trương Nguyên vẫn đứng nguyên tại chỗ, đáp:
- Đúng đó.
Chu Triệu Hạ vốn tưởng rằng Trương Nguyên sẽ phủ nhận hoặc biện
bạch gì đó, chẳng ngờ cậu ta lại dám đáp như vậy, nên nhất thời không kịp
phản ứng. Sau một hồi sửng sốt, gã nhảy dựng lên như một kẻ điên, rít lên
qua kẽ răng:
- Mày dám? Mày dám hả? Mày dám bất kính với thầy giáo như thế à?
Hôm nay bổn sư phải thay phụ mẫu mày dạy dỗ mày đến nơi đến chốn.
Sẵn có cây thước đang cầm trên tay, gã xông vào Trương Nguyên.
- Chu Triệu Hạ!
Trương Nguyên nắm lấy chiếc ghế dài nâng lên đỡ đòn, quát lớn:
- Ông dám đánh ta ư? Thử xem.
Đám học trò trong học đường tất cả đều ngây ra. Chu Triệu Hạ cũng bối
rối, gã đã thấy rất nhiều tên học trò nghịch ngợm, thích gây sự, nhưng
ngông cuồng như tên Trương Nguyên này thì đúng là lần đầu tiên gặp phải.
Hắn còn dám giơ ghế lên đỡ đòn thầy giáo nữa chứ!
Xem ra tên này đúng là có cái gan dám đánh lại mình thật, nghĩ vậy,
Chu Triệu Hạ không vung thước lên nữa bước ra xa 7, 8 bước. Chỉ chỉ vào
mặt Trương Nguyên, gã nói bằng giọng mỉa mai: