(Ngoài hiếu kính người già trong nhà ra, còn phải hiếu kính với những
người già không họ hàng thân thích với mình). Nếu nói đến “kính”, thì
ngoài kính trọng trưởng bối trong nhà ra, còn phải kính trọng những người
lớn không quan hệ thân thích với mình. Thiên hạ vạn vật vốn đều là một,
việc đối nhân xử thế vốn từ mình mà ra. Đạo trước hết nằm ngay trong
những hành vi bình thường nhất. Ngươi thân là thầy dạy học mà lại lười
biếng, ham mê cờ bạc, lên lớp không dạy học trò mà dám ngang nhiên nằm
ngáy o o. Lệnh cho đám học trò đọc thầm là để nhà ngươi được thoải mái
ngủ ngon mà không sợ bị đánh thức giấc mộng đẹp của ngươi chứ gì?
Bỗng bên ngoài học đường có tiếng cười “Ha ha” vang lên. Trương
Nguyên lập tức nghe ra người đến là ai, bởi tiếng cười đó chỉ cần nghe một
lần là sẽ không bao giờ quên.
Tiếng giày chan chát. Người này đi vào học đường, theo sau còn có hai
tùy tùng.
Chu Triệu Hạ vừa trông thấy người này, lập tức mặt đỏ tía tai, lắp bắp
thi lễ nói:
- Kính chào Huyện tôn đại nhân.
Người đó chính là Sơn Âm Huyện lệnh Hầu Chi Hàn. Hôm này là ngày
nghỉ không phải lên công đường, nhớ tới vị thầy giáo ở trường xã này đã về
chịu tang mẹ rồi, không biết sinh đồ mới Chu Triệu Hạ dạy dỗ ra sao, bèn
đến xem xem. * Vừa bước tới cổng đã nghe trong học đường có người đang
biện giải đạo lập thân, bèn đứng lại lắng nghe. Thấy tiếng một người là
Thục sư Chu Triệu Hạ, còn một người khác nghe giọng cũng rất quen, ban
đầu còn chưa nghĩ ra là ai, về sau mới nghĩ ra là Trương Nguyên.
Hầu Chi Hàn không khỏi mỉm cười, hôm trước trong bữa tiệc ở huyện
nha, Trương Nguyên khí khái cao nhã, ngôn ngữ hóm hỉnh khôi hài, chẳng
ngờ hôm nay giọng điệu lại nghiêm khắc như vậy. Tên Chu Triệu Hạ cũng