Tim Trương Nguyên bỗng nhảy dựng lên một cái. Chuyện gì thế này,
không lẽ huyện tôn đại nhân có ái nữ muốn gả cho ta ư?
Huyện tôn đại nhân tướng tá chẳng lấy gì làm ưa nhìn, nếu không muốn
nói là mặt như mặt ngựa chẳng nét nào đi với nét nào. Chắc ái nữ của ngài
cũng chẳng đẹp hơn bao nhiêu. Chọn vợ xem tính nết đương nhiên là quan
trọng, nhưng mặt mũi tướng mạo cũng phải ưa nhìn, ít ra cũng phải thuận
mắt một chút, nếu không làm sao “dưỡng mắt” được đây? Phiền phức,
đúng là phiền phức! Chẳng lẽ hôn sự của ta phải để cho người khác chỉ
định hay sao? Nghĩ vậy, Trương Nguyên bèn đáp:
- Học trò tuổi còn nhỏ, vẫn chưa đính hôn. Nhưng học trò đã nói chuyện
này với mẫu thân rồi, đợi khi đỗ huyện sinh đồ rồi mới nghĩ tới chuyện hôn
sự.
Hầu Chi Hàn tán thưởng nói:
- Tốt lắm, có chí khí. Bổn huyện mặc dù không biết ngươi đã học được
bao nhiêu, nhưng xem những lĩnh ngộ của ngươi về Xuân Thu kinh truyện
hôm trước cùng đạo lập thân của Hiếu Kinh hôm nay, ta cho rằng thi
huyện, thi phủ đối với ngươi thì không thành vấn đề, còn thi đạo thì ta
không dám đảm bảo. Trước mắt quan trọng nhất là phải mau chóng học văn
bát cổ, bởi năm tới tháng hai thi huyện, tháng tư thi phủ, thời gian không
còn nhiều nữa. Thi đạo thì năm sau nữa, vẫn còn thời gian chuẩn bị, không
vội.
- Dạ. Học trò sẽ chăm chỉ dùi mài kinh sử, quyết không xao nhãng
chuyện học hành.
Trương Nguyên cung kính đáp.
Từ biệt Hầu Tri huyện, Trương Nguyên một mình rời khỏi học đường.
Tiểu hề nô Vũ Lăng không ở bên ngoài chờ cậu, bởi cô không nghĩ rằng
thiếu gia sẽ tan học sớm như vậy.