như bay thì bị va vào một cành củi khô, loạng choạng suýt ngã. May mà
thân thủ nhanh nhẹn nên mới đứng vững lại được, nhưng những thứ trong
giỏ thì đã lăn đi mất rồi.
Trương Nguyên nheo mắt mới nhìn rõ hơn được một chút. Đây là một
cô gái có màu da trắng đến lạ thường. Thứ bị lăn ra khỏi giỏ hình như là
quýt đỏ.
Thiếu nữ này dùng một tấm vải xanh làm khăn trùm đầu, lấy dây thừng
làm thắt lưng, trông có vẻ giản dị. Không biết cô ta đang chạy trốn gì mà
chạy nhanh như vậy. Tiếc chỗ quýt bị lăn mất kia, cô nhanh chóng cúi
người bò theo chộp lấy.
Lúc này, Trương Nguyên nghe được dưới chân núi có người hô:
- Tiện nhân kia đã chạy lên núi rồi, Lục Hổ, ngươi qua bên kia đón đầu
nó. Lão Tứ, tìm ở bên này, đừng để nó chạy mất, con tiện nhân này cũng có
nhan sắc đấy, anh mày sắp được giải khuây mấy ngày rồi.
Thiếu nữ đeo khăn xanh, thắt dây thừng cuống quýt nhặt những trái quýt
rồi vội vã chạy về phía đỉnh núi Song Châu. Vừa ngẩng đầu lên liền phát
hiện ra Trương Nguyên đã đứng đó từ lúc nào. Kinh hoàng lùi lại một
bước, cô gái mặt mày thất sắc, loạng choạng va cả vào đám cây cối bên
đường, làm như Trương Nguyên là ma vậy.
Núi Song Châu này mặc dù không phải dạng dốc đứng, nhưng đường
cũng vẫn gồ ghề khó đi, trên có đám cây um tùm bên đường cản trở, dưới
là đám cỏ dại vướng chân khiến cô không thể nào đi nhanh được. Bất cẩn
trượt chân, cô gái ngã xõng xoài xuống đất.
Trương Nguyên tuy không biết vị cô nương trước mặt này là ai nhưng
nghe thấy dưới núi đám Lục Hổ, lão Tứ gào thét -Hôm nay bọn anh được
vui vẻ rồi.