Lời của gã còn chưa dứt thì đã nghe thấy “Uỵch! Uỵnh” hai tiếng liên
tiếp vang lên. Hai tên Nhị Hổ, Tứ Hổ lần lượt từ trong bụi cây bay thẳng ra
ngoài trong tư thế “mông tiếp đất”. Rồi bụi cây lại phát ra những tiếng
“soàn soạt”, cô gái đọa dân kia bấy giờ mới ung dung phủi tay bước ra.
Nhị Hổ hoảng sợ lùi lại mấy bước, kinh hãi nhìn đọa dân thiếu nữ kia.
Trợn mắt nhìn xuống đất, thấy hai gã đang xuýt xoa kêu đau, hỏi:
- Lão Tứ, lão Lục, các ngươi làm sao vậy?
Hai tên “lưu manh rơm” nghe hỏi thì lại càng rên rỉ to hơn.
Trương Nguyên mừng rỡ. Thật không ngờ cô gái đọa dân kia lại có thân
thủ phi phàm như vậy. Mà sao trông cô ta có gì đó... hơi kì lạ!?
Cô thiếu nữ đọa dân tóc tai bù xù buông xõa xuống, dưới ánh nắng mặt
trời chói chang, từng lọn tóc như phát sáng, tỏa ra sắc vàng đến lóa mắt.
Làn da cô cũng trắng đến lạ thường, không giống như màu trắng hồng của
các thiếu nữ. Trên mặt còn có viết xước do bị cành cây cào vào.
Kì lạ nhất có lẽ là đôi mắt, hai con người tròn xoe như hai quân cờ vây,
trong màu đen thăm thẳm còn hiện lên một màu xanh ngọc đầy bí ẩn. Cô
gái cao gần bằng Trương Nguyên, nhưng nhìn khuôn mặt non nớt ấy,
Trương Nguyên đoán có lẽ cô còn nhỏ tuổi hơn cậu.
Cô thiếu nữ đọa dân vừa bước ra thì lập tức lượm lại ngay chiếc giỏ
trúc, mấy quả quýt này xem chừng rất quan trọng với nàng ta. Quấn lại
chiếc khăn xanh lên trùm đầu, cô gái quay sang Trương Nguyên, hỏi:
- Vị thiếu gia này, xin hỏi tên còn lại kia có cần đánh nốt không?
Vừa nói, tay cô vừa chỉ vào Nhị Hổ.
Trương Nguyên hào hứng đáp: