Đọa dân thiếu nữ run run nói.
Lục Hổ cười ha hả, nói:
- Tứ Hổ ca, huynh cũng quá vô dụng rồi! Một con nhãi mà cũng đối phó
không xong. Nhìn ta đây này... ối... ai ya...
Chưa kịp nói hết câu thì Lục Hổ đã lăng kềnh ra đất.
Tứ Hổ kêu lên:
- Hình như con tiện nữ này biết võ.
Lục Hổ lồm ngồm bò dậy, quát:
- Ta không tin hai gã đàn ông khỏe mạnh chúng ta lại không đối phó
được với một con tiện nhân này...
***** Bị cây cối che khuất nên Trương Nguyên không nhìn rõ, nhưng
xem tình hình thì có vẻ như thiếu nữ đọa dân kia thân thủ cũng không tồi,
hai gã đàn ông mà còn không lôi nổi cô ra ngoài.
Trương Nguyên chạy ra xa, cách chỗ bọn Nhị Hổ mấy bước, kêu lên:
- Nè, tiểu cô nương, cô đánh được thì cứ đánh thật mạnh vào. Đừng sợ,
đã có ta làm chủ rồi. Đánh đi! Đánh đi! Ta có quen biết với người trong nha
môn, cô cứ yên tâm mà đánh.
Trong tình huống như thế này thì phải nói quá lên một chút, nếu không
cô gái kia sẽ không dám động thủ. Cô gái này là sợ đánh người sẽ mang tội
nên nãy giờ mới không dám ra ta.
Cô gái có chút bất ngờ, quay sang Trương Nguyên hỏi:
- Thật sao?