- Chỉ có hòa thượng, không có sư thái.
Nhị Hổ xoa xoa ngực, lồm ngồm bò dậy, quát lên:
- Chó má, hòa thượng cũng không có, chỉ có một con tiện nhân thôi.
Con tiện nhân đó…..
Trương Nguyên nói:
- Đại sư phụ, tên côn đồ này vừa mắng các vị là “chó má,” “ tiện nhân”
đó.
Mấy hòa thượng vốn đã chẳng ưa gì mấy tên lưu manh này, giờ nghe
được lời của Trương Nguyên thì đúng là đổ thêm dầu vào lửa. Mấy tăng
nhân có côn thiết trong tay hùng hổ xông lên, nhắm thẳng ba tên lưu manh
mà đánh. Vị tăng nhân dẫn đầu nói:
- Không cần ra tay với chúng, trói lại giải tới công đường.
****** Giờ đã là chính ngọ rồi, nhất định mẫu thân đang rất lo lắng
đây. Nghĩ vậy, Trương Nguyên nhanh chóng chạy một mạch về nhà.
Từ xa đã trông thấy bóng hai người hầu nam từ hàng rào trúc trước cổng
nhà chạy ra, một người là Vũ Lăng, người kia là Đại Thạch Đầu, đằng sau
còn có Tiểu Thạch đầu cũng chạy ra đón. Thấy thiếu gia trở về, Vũ Lăng
vừa mừng vừa giận, nói:
- Thiếu gia, may quá cậu về đây rồi. Thái thái hỏi đến cậu mấy lần,
trường xã thì chẳng có ai, Định Nhất thiếu gia thì cũng về rồi. Cậu ấy bảo
hôm nay trên học đường thiếu gia và thầy giáo ở trường xã đó xảy ra cãi vã,
cuối cùng thầy giáo đó bị đuổi đi mất... Thiếu gia, vừa nãy cậu đã đi đâu
vậy?
Trương Nguyên cười mắng: