giải có tổng cộng ba mươi cuốn, độc xong hết ngươi sẽ được thưởng ba
tiền. - Vị thiếu gia ngồi sau bức bình phong liền lấy tiền ra để dụ.
Đứa hầu nhỏ Vũ Lăng không từ chối được đành phải uống hai hớp trà
rồi sau đó lấy tay lau mồ hôi mà đọc tiếp. Vừa mới đọc được bốn, năm tờ
nó đã cảm thấy miệng kho rát, mồ hôi trên trán nhỏ cả xuống tra giấy khiến
cho trang giấy bị ướt cả một khoảng rộng. Đôi bàn tay của nó cũng ướt đẫm
mồ hôi. Hôm nay quả thực là nóng, nhưng cánh cửa sổ lại bị đóng chặt, bên
cạnh có thêm cây đèn vậy mà trong phòng không hề có lấy một cái quạt
nào khác ngoại trừ cây quạt của vị thiếu gia đang phe phẩy.
- Thiếu gia! Con không chịu được nữa. Hôm nay quá nóng, con cảm
thấy đầu óc choáng váng sắp nôn tới nơi. Có lẽ là do bị cảm nắng...
Đứa hầu quyết định học một chiêu đó của Trương Thái chỉ có điều cách
nói là khác. Thiếu gia liên tục nghe đọc sách, ai mà chịu nổi. Hôm nay có
thưởng ít đi một chút cũng không cần.
- Trương Thái nói cổ họng thì ngươi lại nói là bị cảm nắng. Vậy ta thì
sao? Chẳng phải là buồn muốn chết hay sao?
- Thiếu gia nghỉ ngơi một chút đi. Cả ngày nghe đọc sách, tai cũng cảm
thấy mệt. Hay là, để con đưa thiếu gia tới cầu đá hóng mát. Nơi đó rất mát
mẻ lại còn có thể nghe thấy tiếng hát từ bên tòa nhà bên kia vọng sang. Có
được không thiếu gia?
- Bên ngoài trời rất nặng sợ rằng không tốt cho mắt.
- Chẳng phải là có cái bịt mắt hay sao? Để con tìm cho thiếu gia.
Đứa hầu sợ thiếu gia đổi ý liền vội vàng tìm được một mảnh vải xanh để
che mắt rồi đi tới sau bàn học...
Vị thiếu gia đó đang ngồi híp mắt nhìn hắn rồi sau đó nhắm mắt lại: