- Được! Đeo vào giúp ta.
Vũ Lăng đứng ở phía sau vừa giúp thiếu gia bịt miếng che mắt vừa quan
sát cái gáy của y. Năm nay thiếu gia được mười lăm tuổi, chỉ lớn hơn nó
một tuổi nhưng lại cao hơn nó rất nhiều. Cho dù hiện tại đang ngồi thì cũng
không kém hơn so với nó đang đứng là mấy.
"Dường như thư đồng nên lùn hơn một chút. Trong trấn Sơn Âm này
các vị thiếu gia đều cao hơn thư đồng của mình tới nửa cái đầu. Chẳng may
có một thư đồng nào đó cao hơn thì lưng cũng đành phải còng xuống.
Chẳng còn cách nào khác, làm sao lại được phép cao hơn thiếu gia cơ
chứ?"
Đứa hầu Vũ Lăng nghĩ vậy liền nhanh nhẹn buộc miếng vải xanh che
mắt cho thiếu gia. Vị thiếu gia liền đứng dậy, khoác một tay lên vai nó rồi
nói:
- Đi thôi.
Đứa hầu Vũ Lăng chịu đựng cái tay, từ từ đi ra mở cửa. Cánh cửa vừa
mới được mở ra thì ánh sáng mặt trời từ bên ngoài liền tràn vào khiến cho
cả cái thư phòng sáng trưng. Vị thiếu gia liền nói:
- Hôm nay nắng thật.
Vũ Lăng cũng biết nắng rất gắt nhưng so với ở trong thư phòng thì tốt
hơn nhiều, hơn nữa cũng chẳng phải đọc sách. Nó liền nói:
- Thiếu gia đi với con. Chỗ cầu đá ở phía sau rất mát. Thiếu gia cẩn thận
dưới chân.
Đứa hầu Vũ Lăng giống như đang dắt người mù mà dắt vị thiếu gia đi
về cánh cửa phía sau với một tâm trạng vui sướng. Không phải học bài thật
sự là một điều giải thoát. Hơn một tháng qua, hắn và Trương Thái liên tục