Vũ Lăng nhận thấy từ sau khi mắt của thiếu gia bị bệnh, tính tình cũng
thay đổi rất nhiều. Bắt đầu là khóc to rồi hoảng loạn. Cũng không thể tránh
được. Đột nhiên không nhìn được thì ai mà chẳng cuống. Sau đó, thiếu gia
trở nên trầm mặc ít nói, rồi lại lệnh cho nó và Trương Thái thay phiên nhau
đọc bài cho nghe. Hơn nữa, cách nói chuyện cũng hoàn toàn khác với
trước.
Tại sao lại thay đổi như vậy? Cứ như thiếu gia đột nhiên trưởng thành
khiến cho đứa hầu nhỏ có cảm giác lạ lẫm và kính sợ.
...
Phía Tây của sông Đầu nối liền với sông Phủ, nam giáp với sông Miếu.
Sau khi chảy qua phủ Thiệu Hưng nó liền gấp khúc tạo thành một cái vịnh
lớn. Năm Gia Tĩnh thứ hai mươi mốt, người họ Trương nắn thẳng còn sông
khiến cho cái vịnh đó trở thành một con sông trước cửa nhà họ Trương.
Người họ Trương ngụ cư ở hai bên bờ sông qua lại bởi một cây cầu đá. Ở
bờ Đông của con sông được gọi là Đông Trương, bờ tây gọi là Tây Trương.
Tây Trương thì giàu có còn Đông Trương thì kém phát triển. Ngoại trừ việc
một số chuyện cần phải nghị sự và tế tổ vào ngày Đông chí ra thì Đông
Trương và Tây Trương rất ít khi qua lại với nhau. Dù sao thì quan hệ huyết
thống cũng đã qua ba đời, tình thân cũng giảm dần. Hơn nữa do sự phân
cách bởi giàu và nghèo khiến cho Đông Trương trở nên hèn kém còn Tây
Trương thì kiêu căng tự mãn rất khó hòa hợp với nhau chứ đừng nói là qua
lại.
Hiện tại đang là mùa khô, cái chỗ ngoặt của sông Đầu chỉ rộng chừng
hai trượng. Trong số ba cây cầu đá thì có hai cái bên dưới chẳng hề có nước
nên trở thành một chỗ rất tốt để hóng mát.
Trương Nguyên ngồi trên một tảng đá to lắng nghe tiếng nước chảy,
ngửi mùi hơi nước, hương hoa dại và cảm nhận những cớn gió mát. Từ